[Thi hóa Gv 1:2-11]
Tất cả là phù vân
Vất vả từ buổi sáng
Tới chạng vạng tối đêm
Luân phiên từng thế hệ
Cứ đến rồi lại đi
Theo nhau hằn vết khổ
Rồi cũng chẳng được gì!
Mặt trời mọc rồi lặn
Đêm khuất rồi sáng lên
Gió thổi ngang thổi dọc
Sông đua nhau ra biển
Theo thủy triều xuống, lên
Đổ quanh năm suốt tháng
Biển cũng chẳng đầy tràn
Chuyện gì cũng nhàm chán
Chẳng biết nói thêm gì
Nhìn hoài không mãn nhãn
Cũng chẳng thấy lạ chi
Tai có nghe đến mấy
Chẳng thấy mới, thấy hay
Có rồi lại có đấy
Lạ gì ở đời này?
Đồ cổ sao mắc vậy?
Người cũ chẳng ai ham
Tất cả dù còn đấy
Cũng trôi vào lãng quên!
Đời thật mà hóa ảo
Là sắc sắc, không không
Bóng câu qua cửa sổ
Muốn nhẹ đời phải buông!
TRẦM THIÊN THU
Sáng 26-9-2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment