“Nhân dục thắng,
thiên lý vong.” – Ham muốn của con người thắng thì lẽ công (trời) sẽ bị mất.
Điều gì cũng đã rạch
ròi bên trong
Điều quan trọng,
lẽ bình thường
Sống vui hạnh
phúc – nếu theo
Không theo thì chịu
khổ đau. Tại mình!
Con người phá nát
môi sinh
Biển sông hết sạch,
hết xanh núi rừng
Ngày nay tan nát
môi trường
Xảy ra tai họa thảm
thương rất nhiều
Sách Trời xé nát
còn đâu
Thiên Thư Chúa định
mà nào có nghe
Nhận mình khôn mới
le te
Tự mình hại đất,
làm mưa thay Trời
Cái khôn hóa khốn
thật rồi
Ăn tàn, phá hại,
loài người khốn thay!
TRẦM THIÊN THU
XIN LỖI
THIÊN NHIÊN
Hãy cùng bảo vệ, hãy cùng chăm nom
Thiên nhiên đang đượm sắc buồn
Môi trường ô nhiễm, xác hồn nhiễm lây
Vô tâm nên chịu đọa đày
Lỗi tại tôi chứ tại ai bây giờ?
Thiên nhiên được Chúa tạo ra
Kỳ công tuyệt diệu cho ta vui đời
Hai phần trong mỗi con người
Tinh thần không thể tách rời xác thân [*]
Lạy Thiên Chúa, Đấng từ nhân
Thứ tha nhân loại vô tâm với Ngài
Quan tâm hoán cải từ nay
Xin lòng thương xót hằng ngày đỡ nâng
Ngăn cơn bão táp, sóng thần
Ngăn luồng động đất, ngăn phần tội khiên
Thật lòng xin lỗi thiên nhiên
Giữ gìn Mẹ Đất ngày đêm không ngừng
TRẦM THIÊN THU
[*] Thông điệp Laudato Sí, số 216.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment