[Niệm khúc Mt 25:14-30 ≈ Lc 19:12-27]
Lời nhiều hay ít, phải lời mới xong
Mặc dù sống rất bình
thường
Nhưng phải không
ngừng sinh lãi lời thêm
Miệt mài cố gắng
ngày đêm
Không bao giờ được
lãng quên sinh lời
Nén đời dù khóc
hay cười
Vốn đời Chúa đã
trao mình
Không sinh lời,
phải chịu hình phạt thôi
Có tài thì phải lời
tài
Không sinh phần lãi,
họa tai cho mình
Không tài thì có
vốn tình
Phải luôn cố gắng
mà sinh lời này
Nén đời Chúa đã
trao tay
Đừng chôn giấu kẻo
tự đày đọa thôi
Đó là công lý Chúa
Trời
Ngài không hà khác
với ai bao giờ
Suốt đời cứ sống
vẩn vơ
Gặp chăng hay chớ,
đúng là lười thôi
Chẳng oan nên chớ
lệ rơi
Phân bua, biện hộ,
chẳng ai nghe mình
Phần lời quan
trọng là tình
Ít – nhiều cũng được,
hãy thành tâm thương!
TRẦM THIÊN THU
Sáng
31-08-2018
ĐỢI
[Niệm khúc Mt 25:1-13]
Người khôn biết mở mắt nhìn
Kẻ khờ dại bước trong miền tối tăm [1]
Phiền nhiều bởi lắm khôn ngoan
Biết nhiều, hiểu rộng, càng thêm khổ sầu [2]
Đường đời một chuyến bể dâu
Khổ nhiều, sướng ít, sớm chiều tân toan
Nên luôn cần đức khôn ngoan
Phải luôn tỉnh thức kẻo oan trái đời!
Dụ ngôn trinh nữ mười người
Năm cô chuẩn bị rạch ròi phòng thân
Liệu lo dự trữ dầu cần
Sao cho đốt đủ một đêm đợi chờ
Năm cô khác chỉ mộng mơ
Sống trong ảo tưởng, chẳng lo sợ gì
Vui chơi cho thỏa đam mê
Hưởng cho hết những thứ mà ta mong
Cuối cùng, xôi hỏng, bỏng không
Giờ G chợt điểm, chạy vòng đường mô?
Cửa Trời vừa khép lại kìa
Chẳng kịp chạy về, đành ở ngoài thôi!
Trăm năm một khoảng cuộc đời
Ai khôn ngoan sẽ cười tươi vui mừng
Ai khờ dại ắt khổ thôi
Khốn nạn đời đời, bất biến còn đâu!
Lạy Thiên Chúa, Đấng thương yêu
Giúp con tỉnh thức sớm chiều tới khuya
Để khi Chúa đến bất ngờ
Con vẫn sẵn chờ vâng Ý Chúa ngay!
TRẦM THIÊN THU
[1] Gv 2:14. [2] Gv 1:18.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment