Học
hành nhiều chữ trong đời
Chữ
nào cũng thích, chê bôi chữ Nghèo
Bởi
nghèo còn mắc cái eo
Thật
là khốn khổ, lao đao cả đời
Ai
nghèo thiên hạ chê cười
Miệt
khinh, xa lánh như loài quỷ ma
Bất
tài, vô dụng thôi mà
Cái
nghèo là nỗi nhục cho kiếp người
Lạc
loài như bóng ma trơi
Chẳng
mà thương nổi những ai nghèo nàn
Vì
nghèo nên cũng hóa hèn
Trăm
đau ngàn khổ, nỗi buồn đeo mang
Thế
mà Chúa lại chúc mừng
Phải
chăng Ngài lộn, Ngài quên?
Hay
Ngài ép buộc sống oan kiếp này?
Chữ
Nghèo nào có chi hay
Đánh
vần rất dễ mà cay quá trời
Hình
như Chúa vẫn mỉm cười:
“Đừng lo chi, cứ sống đời nghèo đi
Nghèo mà thanh thản tâm tư
Hồn an, xác mạnh – còn lo chi nào?”
Chúa
ơi, con thật tào lao
Con
xin lỗi, quyết sống theo Ý Ngài
TRẦM THIÊN THU
Sáng 5-8-2018
(*) Mt 5:3 – “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”.
(*) Mt 5:3 – “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment