Chẳng có ai mà cười lúc mới sinh
Khổ đau là chuyện thường tình
Vượt qua ải khổ thì thành thây ma
Trăm năm như gió thoảng qua
Không hẹn ngày về, nhắm mắt xuôi tay [2]
Phận người muôn nẻo đọa đày
Bọt bèo mơ ước tháng ngày trần gian
Chỉ hai điều chứ chẳng hơn
Con đây xin Chúa sớm hôm kiếp người
Một – đừng nghèo đói tả tơi
Hai – đừng giàu có kẻo rồi hư thân [3]
Tinh ranh bè lũ Sa-tan
Sàng như sàng gạo ngày đêm không ngừng [4]
Chúng như sư tử đói lòng
Tìm mồi cắn xé dọc đường trần gian [5]
Cầu xin Thiên Chúa giữ gìn
Dẫu bao gió bụi vẫn tin vào Ngài
Thợ tài, dụng cụ chẳng nài [6]
Thập hình ê ẩm đôi vai là thường
Xin Ngài là chốn tựa nương
Để con lặng bước hết đường trần gian
Một vòng sinh – tử khép tròn
Một vòng gai nhọn treo trên thập hình
TRẦM THIÊN THU
[1] Kn 7:3 – “Ngày tôi chào đời, tôi hít thở chung một bầu khí.
Tôi rơi trên đất, chịu chung thân phận với mọi người. Tôi cất tiếng khóc, tiếng
đầu đời của bất cứ một ai.”
[2] Tv 78:39 – “Thân phận chúng: bọt bèo mỏng mảnh, gió thoảng
qua, không hẹn ngày về.”
[3] Cn 30:7-9 – “Con chỉ
xin hai điều, Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt: Xin đẩy xa con lời
dối trá và chuyện lọc lừa. Xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng cho con giàu
có; chỉ xin cho con cơm bánh cần dùng, kẻo được quá đầy dư, con sẽ khước từ
Ngài mà nói: ‘Đức Chúa là ai vậy?’, hay nếu phải túng nghèo, con sinh ra trộm
cắp, làm ô danh Thiên Chúa của con.”
[4] Lc 22:31 – “Kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo.”
[5] 1 Pr 5:8 – “Anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ, thù
địch của anh em, như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé.”
[6] Tục ngữ Việt Nam – “Thợ
tài không nài dụng cụ.”
PHIÊN TÒA NHÂN ÁI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment