Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

NGU NGÃ NGŨ

Chính nhờ ngã ngựa, mắt mù
Phao-lô mới biết Giê-su thế nào
Kẻ nào hống hách, tự kiêu
Có ngày sẽ phải té đau, mù lòa
Chỉ vì ảo tưởng mà ngu
Điếc không sợ súng, tưởng ta hơn người
Ở đời có mấy chữ thôi
Học hoài chưa thuộc, học hoài chẳng thông
Đó là hai chữ yêu thương
Cớ sao lại vội khoe khoang cái gì?
Phao-lô tìm giết Giê-su
Nào ngờ lật ngược thế cờ. Còn đâu!
Cái ngu ngã ngũ rất mau
Đạp vô mũi nhọn nên đau điếng người [*]
Bao lần con cũng chơi vơi
Bởi vì kiêu ngạo, coi trời bằng vung
Điếng đau ngã quỵ trên đường
Mắt mù nên chẳng còn phương kế nào
Nhưng Ngài vẫn xót thương nhiều
Cứu con thoát khỏi vực sâu mọn hèn
Tạ ơn Ngài vẫn từ nhân
Cho con tiếp tục canh tân đời mình
Vết đau chợt hóa dấu tình
Cái ngu ngã ngũ hóa thành cái khôn
Xin thương gìn giữ con luôn
Kẻo con phải khốn đốn hơn xưa nhiều
Kiểu nào ngã cũng rất đau
Nhưng nhờ vậy mới cần yêu thương hoài

TRẦM THIÊN THU
Lễ Thánh Phaolô trở lại, 25-01-2018

[*] Cv 26:14 – “Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta? Đá lại mũi nhọn thì khốn cho ngươi!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment