Thứ Tư, 3 tháng 1, 2018

HÈN NHÁT

“Khốn thay những tâm hồn HÈN NHÁT, những bàn tay rã rời, và người tội lỗi lập lờ nước đôi” (Hc 2:12).

Với người ngoài thì luôn luôn khúm núm
Với thân nhân lại hống hách, thị uy
Đó là hèn chứ chẳng giỏi giang chi
Là ngu đần chứ chẳng hề khôn khéo!

Cố lạy lục trước kẻ thù hung bạo
Nhưng lăm le trước những kẻ nghèo hèn
Đó là hèn chứ chẳng hề đáng khen
Là khốn kiếp chứ đáng gì thứ ấy!

Làm ra vẻ ta đây hay lắm đấy
Vì thua kém nên mới sợ bị chê
Như con cáo thâm độc và mưu mô
Nhưng thực chất chỉ là mượn oai hổ!

Ưa hình thức nên thích làm ra vẻ
Vào nhà thờ ngoan ngoãn tựa chiên con
Ra nhà thờ thì liếc xéo, vu oan
Khốn cho kẻ chỉ giả nhân giả nghĩa! (*)

TRẦM THIÊN THU
Chiều 3-1-2018
(*) Mt 23:1-12; Mc 12:38-40; Lc 11:43-46; Lc 20:45-47.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment