Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

MIỆNG

[Niệm khúc Mc 13:33-37; Mt 24:37-44]

Chim KHÔN kêu tiếng rảnh rang
Kẻ NGU chửi bậy, cãi ngang, làm càn
Gớm thay miệng lưỡi thế gian
Tưởng mình là nhất, tuyệt trần là ta!
Đó là giọng điệu quỷ ma
“Cái tôi đáng ghét, gian tà biết bao [1]
“Cái tôi” là cái tào lao
Thắng nó không dễ chút nào, người ơi! [2]
Thế nhưng phải thắng nó thôi
“Cái tôi” thể hiện qua lời chua ngoa
Phải luôn canh giữ miệng ta
Bởi vì chính Chúa Giêsu dặn rồi
Đó là tỉnh thức miệt mài
Canh chừng miệng lưỡi, “cái tôi” không còn
Phải “khờ” rồi mới nên “khôn” [3]
Cái miệng làm khổ cái thân. Coi chừng!
Nói càn, nói bậy lung tung
Đó là lời của kẻ khùng mà thôi
Người khôn giữ miệng, ít lời
Người khờ mới nói chẳng ngơi cái mồm
Nói nhiều nên dễ sai hơn
Nói nhiều, khoe mẽ để tôn vinh mình
Lạy Thiên Chúa, Đấng công minh
Miệng con, xin Chúa thương canh giữ hoài [4]
Ước gì chỉ nói về Ngài
Về Lòng Thương Xót đời đời bao la

TRẦM THIÊN THU
Khởi đầu Mùa Vọng – 2017
[1] “Cái tôi là đáng ghét.” (Pascal)
[2] “Chiến thắng một đạo quân còn dễ hơn chiến thắng chính mình.” (Napoléon)
[3] Cách đánh vần chữ KHÔN theo Việt ngữ thời nay: Khờ Ôn Khôn.
[4] Tv 141:3 – “Lạy Chúa, xin canh giữ MIỆNG con, và trông chừng LƯỠI con.”

ĐIỀM TĨNH

[Niệm ý Mc 13:33-37]


Coi chừng, tỉnh thức luôn luôn

Bởi không ai biết sẽ buồn hay vui

Không hề có chuyện hên xui

Mà là ý thức, biết người biết ta

Chủ đi rồi chủ sẽ về

Không ai biết chính xác giờ nào đâu

Thời gian chẳng biết lâu, mau

Nên cần tỉnh thức, chớ nao núng lòng

Phải luôn chuẩn bị sẵn sàng

Tuổi già hay trẻ, lá vàng hay xanh

Không xao xuyến, chẳng thất kinh

Điềm tĩnh giữ mình thẳng lối tin yêu

Mỗi ngày một nắng như nhau

Nhưng sáng và chiều, hai loại sương rơi


TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment