Thứ Tư, 6 tháng 12, 2017

LƯƠNG Y CHANG

Một con máng cổ nghe chơi
Một thằng máng má cho vui thôi mà
Bệnh chi nào có biết mô
Bởi vì đâu có học gì y khoa
Chỉ nhờ gốc lớn, dù to
Nên thành bác sĩ “vô tư” an nhàn
Bệnh nhân thì mặc bệnh nhân
Chết ai chứ chúng an toàn mà thôi
Cô kia ngứa mắt đá chơi
Tung cho một cước vênh đời y khoa
Nhưng rồi cũng chẳng ăn thua
Chuyển nơi công tác, thế là xong ngay!
Thật là khốn kiếp chúng mày!
Làm dơ “áo trắng” là loài bất nhân!

VIỄN ĐÔNG

ĐỐ VUI KINH THÁNH

– Gioan Tẩy Giả ngày xưa
Ăn gì và mặc thứ gì biết không?
+ Gioan sống bụi khác thường
Dây da làm nịt, áo lông lạc đà
Đồ ăn đơn giản, qua loa
Mật ong, châu chấu cho qua tháng ngày
(xem Mc 1:6)

– Kẻ nghèo thiếu thốn trăm bề
Chạy ăn từng bữa, đói no thế nào?
+ Kẻ nghèo ăn uống rất nhiều
Không hề thiếu thốn, sớm chiều thỏa thuê
(xem Tv 22:27)

– Kẻ thù ăn uống ra sao
Thực phẩm có nhiều để mặc sức ăn?
+ Kẻ thù có món khá ngon
Đó là án phạt Chúa luôn sẵn dành
Nuốt cho đầy bụng đã đành
Cả đàn con cháu cũng ăn thoả lòng
(xem Tv 17:14)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment