Chiều buông nắng nhạt cuối trời
Như lời Chúa nhắc cuối đời phàm nhân
Sự đời đừng mãi mê man
Hãy như chim rủ theo đàn về mau
Cuộc đời nào có gì đâu
Chúa chờ ban phát tình thương
Đường đời dẫu có mịt mùng, tan hoang
Nhưng đừng lo sợ, hoang mang
Vẫn còn ánh sáng huy hoàng hồng ân
Mau về với Chúa từ nhân
Chính Ngài sẽ dẫn đường lên cao vời [1]
Đừng nghe lời dụ của đời
Bởi lẽ con người chẳng có gì đâu [2]
Có chăng là vốn khổ đau
Bởi vì tội lỗi nên tào lao thôi
Xin thương cứu, lạy Thiên Sai
Đến mau, cứu gấp kiếp người chúng con!
TRẦM
THIÊN THU
Chiều Mùa
Vọng, 05-12-2017
[1] Is 2:5 – “Hãy đến đây, nhà Gia-cóp hỡi, ta
cùng đi, nhờ ánh sáng Đức Chúa soi đường!”
[2] Is 2:22 – “Hãy tránh xa người đời, họ chỉ có
hơi thở trong lỗ mũi, có gì đáng giá đâu!”
MONG
[Niệm khúc Tv 130:6-7 và Is 64:7]
[Niệm khúc Tv 130:6-7 và Is 64:7]
Hồn con trông
đợi Chúa Trời
Còn hơn lính gác mong trời hừng đông
Cậy trông Thiên Chúa Xót Thương
Ngài luôn từ ái, một lòng từ bi
Nguồn Ơn Cứu Độ chan hòa
Ban cho tất cả ai là chính nhân
Con là đất sét mọn hèn
Ngài là Thợ Gốm, Nghệ Nhân tuyệt vời
Nặn con nên dáng vóc người
Giống như hình ảnh của Ngài. Lạ thay!
Đời con hiu quạnh tháng ngày
Năm canh, sáu khắc, đọa đày khôn nguôi!
Nên con khao khát ơn trời
Xin ban Mưa Thánh cho đời nhân gian
Sông Ân Biển Tứ chứa chan
Không ngừng tuôn chảy tràn lan muôn đời
Con mong chờ Đấng Ngôi Lời
Giáng trần giải thoát kiếp người lầm than
Còn hơn lính gác mong trời hừng đông
Cậy trông Thiên Chúa Xót Thương
Ngài luôn từ ái, một lòng từ bi
Nguồn Ơn Cứu Độ chan hòa
Ban cho tất cả ai là chính nhân
Con là đất sét mọn hèn
Ngài là Thợ Gốm, Nghệ Nhân tuyệt vời
Nặn con nên dáng vóc người
Giống như hình ảnh của Ngài. Lạ thay!
Đời con hiu quạnh tháng ngày
Năm canh, sáu khắc, đọa đày khôn nguôi!
Nên con khao khát ơn trời
Xin ban Mưa Thánh cho đời nhân gian
Sông Ân Biển Tứ chứa chan
Không ngừng tuôn chảy tràn lan muôn đời
Con mong chờ Đấng Ngôi Lời
Giáng trần giải thoát kiếp người lầm than
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment