Riêng với người Kitô hữu có một mối chờ đặc
biệt hơn, điều mà đối với người không có niềm tin tôn giáo thì coi đó là mơ hồ,
thiếu thực tế hoặc ảo tưởng. Đó là mong chờ Đấng Thiên Sai – còn được gọi là
Đấng Cứu Thế, Thiên Chúa Ngôi Hai, Con Một Thiên Chúa, Đức Kitô hay Con Người –
đến giải thoát nhân loại.
Đã mong chờ thì hẳn là có dáng vẻ trầm tư,
nghĩa là mặc nhiên mang nét bâng khuâng, được thể hiện qua màu tím. Cõi lòng
chờ đợi luôn là cõi-lòng-tím.
Trong cổ tích hay thần thoại, những người
cùng khổ luôn được thần tiên cứu giúp. Trong thời đế quốc và thực dân, nhân dân
Việt Nam đã từng ròng rã bao năm trường khao khát được giải thoát khỏi ách nô
lệ. Và niềm vui thực sự được nhân lên khi chính người Việt Nam làm chủ đất
nước.
Chúng ta đang ở thiên niên kỷ thứ ba. Như
vậy, Đấng Thiên Sai đã giáng trần hơn hai ngàn năm. Ngài đến như một phàm nhân
để cứu độ nhân loại. Nhưng nhân loại còn trông đợi Ngài giáng lâm lần hai trong
ngày Cánh Chung hầu kiện toàn lời hứa.
Cuộc sống hôm nay chỉ là thời kỳ quá độ, làm
cầu nối vào cuộc sống vĩnh hằng mai sau. Thế nhưng cuộc đời có bao chước cám
dỗ, bao điều khiến lòng người chia trí hoặc thoái hóa trên suốt chặng đường
trần gian: Tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc dục, quyền thế, chức tước, ghen
ghét, thù hận,… Biết vậy, Đức Kitô đã căn dặn: “Hãy tỉnh thức.” (Mt 24:42 & 25:13) Đặc biệt hơn, Ngài nhấn
mạnh: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để
khỏi sa chước cám dỗ. Tinh thần thì sẵn sàng, nhưng thân xác thì yếu đuối.”
(Mt 26:41) Như vậy, chúng ta không thể không cầu nguyện. Thánh Augustinô định
nghĩa: “Cầu nguyện là sức mạnh của con
người và là sự yếu đuối của Thiên Chúa.”
Cầu nguyện là cuộc đàm đạo thân mật giữa
Thiên Chúa và con người. Cầu nguyện không chỉ đơn thuần là “xin” mà còn là xưng
tụng và tôn vinh Đấng đã yêu ta từ trước muôn đời bằng tình thương vô thủy vô
chung. Để đáp lại, không gì cân xứng. Vả lại, tình yêu chỉ có thể đáp lại bằng
tình yêu. Cần có thái độ dứt khoát, vì Ngài muốn vậy: “Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải
chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi! Nhưng vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng
lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” (Kh 3:15-16)
Cầu nguyện không hẳn là đọc kinh, có đọc kinh
thì phải suy niệm theo lời kinh. Đọc nhiều, đọc to, đọc nhanh như chạy đua thì
khác chi mở cassette hoặc CD thu âm sẵn? Cuộc sống ngày nay quá xô bồ, ồn ào vì
những lo toan đời thường. Chắc hẳn khó tập trung khi cầu nguyện, nên luôn phải
cố gắng không ngừng. Bạn đã bao giờ nhìn thấy một đôi nam nữ trên một chuyến xe
hay ở công viên? Họ thủ thỉ với nhau y như chỉ có riêng hai người vậy. Họ dễ
dàng “quên” tất cả những gì xảy ra xung quanh để có thể tạo nên một
thế-giới-riêng-hai-người. Thế thì bất kỳ lúc nào hoặc ở đâu, chúng ta vẫn có
thể tạo ra một “khoảng sa mạc riêng” ngay trong lòng mình để tâm sự với “người
yêu” là Thiên Chúa. Cầu nguyện rất đơn giản, chỉ cần hướng tâm lên tới Chúa mà
không cần nói nhiều.
Có đôi khi mỏi mệt và thất vọng ê chề, lòng
người lại hồi sinh khi có Thiên Chúa. Chuyện kể: Trên bãi biển vắng, linh hồn
thấy có hai loại dấu chân khi đời vui, nhưng khi thấy một loại dấu chân khi đời
buồn. Linh hồn hoảng hốt. Nhưng không, chính lúc linh hồn thấy một loại dấu
chân là lúc linh hồn đang được Thiên Chúa cõng trên lưng như chủ chiên cõng một
con chiên nhỏ yếu. Thánh Augustinô đã trải nghiệm: “Ngài có đó khi ta tưởng đơn côi, Ngài thương ta khi mọi người ghét bỏ,
Ngài nghe ta khi chẳng ai đáp lại.” Thiên Chúa luôn ở ngay bên ta!
ĐÊM BELEM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment