Tuesday, November 28, 2017

SAI MỘT PHẨY, NHẢY NGÀN DẶM

1. Phiên tòa xử vụ ly dị, tòa phán với ông chồng:
– Ở VỚI VỢ LỚN, KHÔNG ĐƯỢC Ở VỚI VỢ NHỎ.
Ông chồng về nhà đưa bản án cho bà vợ lớn, chỉ sửa lại dấu phẩy:
– Ở VỚI VỢ LỚN KHÔNG ĐƯỢC, Ở VỚI VỢ NHỎ. 

2. Có người hỏi nhà văn Oscar Wilde (1856–1900) sao ông thường có vẻ đăm chiêu. Nhà văn Anh này đáp: “Sáng nay tôi đã bỏ quên MỘT DẤU PHẨY trong một bài thơ. Chiều nay tôi phải lấy lại.”

3. Một giáo viên tiếng Anh đã đề nghị mỗi sinh viên đặt những dấu thích hợp vào câu sau: “WOMAN WITHOUT HER MAN IS NOTHING.” Bọn con trai ngắt câu: “WOMAN, WITHOUT HER MAN, IS NOTHING.” (Đàn bà, nếu thiếu nửa kia của mình, thì chẳng là gì cả.) Bọn con gái lại ngắt câu như sau: “WOMAN: WITHOUT HER, MAN IS NOTHING.” (Phụ nữ: thiếu cô ta, đàn ông chẳng là gì cả.)

4. Một phụ nữ Mỹ đi du lịch ở châu Âu gửi điện về cho chồng: “Có một chiếc xuyến đẹp mê hồn, giá 75 đô. Em mua được không?” Anh chồng lập tức trả lời: “No, price too high.” (Không, giá quá cao.) Nhưng nhân viên điện tín mắc một sai lầm nhỏ đã bỏ qua dấu phẩy và thành: “No price too high.” (Không giá nào quá cao.) Được lời như cởi tấm lòng, cô vợ mua ngay chiếc xuyến. Khi về Mỹ, cô vợ khoe chiếc xuyến làm người chồng choáng váng. Người chồng đem vụ “bỏ sót dấu phẩy” này ra tòa và thắng kiện. Từ đó, các hãng điện tín buộc nhân viên phải “đánh vần dấu câu” trong bức điện chứ không dùng ký hiệu, nghĩa là phải viết rõ ràng: “NO COMMA PRICE TOO HIGH.” (Không phẩy giá cao quá.)

5. Dấu phẩy đôi khi có giá đến nửa triệu đô. Năm 1870, trong danh sách các mặt hàng được miễn thuế vào Mỹ, lẽ ra là câu “Tropical fruit-plants for the purpose of propagation.” (Các cây ăn trái vùng nhiệt đới nhằm mục đích nhân giống.) Người ta lại đánh nhầm “dấu nối” thành “dấu phẩy,” thành “Tropical fruit, plants for the purpose of propagation.” (Trái cây vùng nhiệt đới, cây nhằm mục đích nhân giống.) Thế là toàn bộ các loại trái cây nhiệt đới được nhập miễn thuế vào Mỹ. Tới khi người ta phát hiện ra sai sót chết người này, đã mất khoảng 500.000 USD tiền thuế không đòi lại được!

6. Ông bố nọ muốn lấy tên nhà thơ La Mã vĩ đại Virgile đặt cho con trai mình. Khốn nỗi, ông lúng túng viết nhầm thành Virgule – tiếng Pháp có nghĩa là “dấu phẩy.” Anh chàng lớn lên cũng khẳng khiu như dấu phẩy, không thành nhà thơ mà vào làm bưu điện. Anh thầm yêu trộm nhớ cô hàng xóm Sophie. Cô gái này lại yêu chàng trai không yêu cô. Bao nhiêu thư gửi đi mà không nhận được hồi đáp. Rồi một hôm cô quyết định ra bưu điện gửi bức điện tín cho chàng trai nọ (chứ không viết thư nữa).

Cô buồn rầu nói, mắt không nhìn nhân viên bưu điện Virgule:
– Tôi muốn gửi một bức điện.

Virgule cầm bút cảm động lắp bắp nói:
– Cô vui lòng đọc nội dung.

Cô đọc rõ từng chữ:
– “Je t’aime, virgule, Je t’adore, virgule, Je voudrais tant que tu me dises que tu m’aimes aussi, point.” (Em yêu anh, phẩy, em thương anh, phẩy, em muốn anh cũng nói với em rằng anh cũng yêu em, chấm.)

Anh chàng Virgule không cho rằng chữ “virgule” nghĩa là dấu phẩy mà hiểu đó là tên mình: “Em yêu anh, Virgule, em thương anh, Virgule…” Anh chàng bưu điện Virgule yêu cầu cô gái nhắc lại. Sophie thản nhiên đọc: “Em yêu anh, Virgule, em thương anh, Virgule…”

Mắt anh ta sáng lên. Sophie nhận ra anh chàng này đáng yêu làm sao. Và họ đến với nhau... Thật tuyệt vời, vì tình yêu phát sinh từ… dấu phẩy!

7. Đây là giai thoại về hoàng đế Nga Alexandre Đệ Tam (ở đây câu nói được chuyển sang Anh ngữ). Khi từ chối ân xá cho một phạm nhân, ông đọc: “Pardon impossible, to be sent to Siberia.” (Không thể ân xá, đày đi Siberia.) Vợ ông là Dagmar (cháu gái vua Đan Mạch Christian IX), vô ý vô tứ nên đã đánh nhầm dấu phẩy, và câu đó thành: “Pardon, impossible to be sent to Siberia.” (Ân xá, không thể đày đi Siberia.) Thế là người tù này thoát tội.

8. Sự thật tồi tệ tại Việt Nam:

Đáng lẽ PHẢI viết: “Mỗi gia đình hai con, vợ chồng hạnh phúc.” Nhưng người ta lại KHÔNG ghi dấu phẩy, đã vậy lại còn "xuống dòng" sau chữ VỢ, coi như tương đương dấu phẩy, nên câu đó thành: “Mỗi gia đình hai con vợ, chồng hạnh phúc.”

Ôi, dấu phẩy! Chuyện nhỏ mà không hề nhỏ chút nào, vì “sai một ly, đi một dặm,” “sai một phẩy nhảy ngàn dặm.” Chớ coi thường dấu phẩy” khi viết. “Dấu phẩy” là cái nhỏ bé nhưng vẫn thể hiện “trình độ” và “đẳng cấp” đấy!

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment