Wednesday, November 29, 2017

ĐỜI VÔ DUYÊN

[Niệm khúc Lc 21:12-19; Mt 24:9-13; Mc 13:9-13]

Loài gà tức gáy với nhau
Người ta thường ghét kẻ nào trội hơn
Sự đời nhìn thấy mà buồn
Ngoan ngoãn, hiền từ mà hóa… vô duyên!
Chúa Giêsu rất từ nhân
Đời chẳng ngại ngần giết chết thảm thương
Người đời thích kiểu bất lương
Ai không theo họ thì vương lụy phiền
Tháng ngày khó sống bình yên
Bởi vì địch thủ rình đêm rình ngày
Họ không xa, ở quanh đây
Thân nhân, bạn hữu, chứ ai đâu nào!
Bánh xe họ thọc gậy vào
Giật dây, chỉ điểm, lập mưu hại người
Ghen ăn, tức ở – thế thôi!
Những kẻ hèn đời vẫn thế xưa nay
Kẻ non kém cảm thấy cay
Theo loài quỷ sứ có hay ho gì?
Chúa Giêsu bảo: “Đừng lo!”
Thánh Thần sẽ dạy điều chi nên làm
Một sợi tóc Chúa không quên
Ngài đâu bỏ mặc tín nhân theo Ngài
Vì Ngài mà cuộc sống này
Bị người ta ghét, đọa đày, khinh chê
Phúc ai tin mến kiên trì
Được Ngài cứu thoát, cho vô Nước Trời
Phàm nhân yếu đuối, Chúa ơi!
Xin ban sức mạnh theo Ngài kiên trung
Dẫu đau khổ vẫn không ngừng
Chỉ mong yêu Chúa hết lòng mà thôi
Hôm nay lắm khóc thiếu cười
Ngày mai xin được ở nơi có Ngài

TRẦM THIÊN THU
Đêm 28-11-2017

No comments:

Post a Comment

Comment