Ngài rao giảng Phúc Âm cho người Mông cổ, rồi
tới Trung quốc vào khoảng thời gian Marco Polo trở lại. Ngài đã từng là một
binh sĩ, thẩm phán và bác sĩ, rồi đi tu. Năm 1278, ngài tới Tabriz, Persia
(Iran ngày nay), ngài có tiếng giảng hay và dạy giỏi. Năm 1291, ngài rời Tabriz
với tư cách là đại diện của ĐGH Nicholas IV tới triều đình của Kublai Khan. Ngài
và một thương gia người Ý tới Trung quốc năm 1294, khi Kublai Khan đã băng hà.
Nhiều Kitô giáo phản đối giáo huấn của Công
đồng Êphêsô về Chúa Giêsu Kitô. Ngài đã hoán cải một số người và một số người
Trung quốc, kể cả Hoàng tử George của lảnh địa Tenduk, thuộc Tây Bắc của Bắc
Kinh. Hoàng tử George đã đặt tên con trai mình theo tên tu sĩ Gioan Monte
Corvinô.
Ngài thành lập cơ quan chính ở Khanbalik (Bắc
Kinh ngày nay), tại đây ngài đã xây hai nhà thờ. Năm 1304, ngài dịch các Thánh Vịnh
và Tân Ước sang tiếng Tatar.
Trả lời hai lá thư của ngài, ĐGH Clêmentô V đã
bổ nhiệm ngài làm TGM GP Khanbalik năm 1307, và tấn phong 7 tu sĩ khác làm giám
mục các giáo phận khác. Một vị ở lại Âu châu, 3 vị qua đời trên đường tới Trung
quốc, 3 vị khác và các tu sĩ theo bước họ tới Trung quốc năm 1308.
Khi ngài qua đời, nhiều người Kitô giáo và
ngoài Kitô giáo đều thương tiếc. Mộ ngài trở nên nơi hành hương. Năm 1368, Kitô
giáo bị bách hại khi người Mông cổ bị trục xuất khỏi Trung quốc, và đời nhà
Minh bắt đầu.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment