Ngài được mệnh danh là “người cha tinh thần
của Cuba”, là nhà truyền giáo, người sáng lập dòng, nhà cải cách xã hội, tuyên
úy của nữ hoàng, nhà văn và nhà xuất bản, tổng giám mục và người tị nạn. Ngài
là người Tây Ban Nha nhưng làm việc ở Quần đảo Canary, Cuba, Madrid, Paris, và
tham dự Công đồng Vatican I.
Ngài còn dệt và thiết kế ở một nhà máy dệt tại Barcelona, ngài học tiếng
Latin và học in ấn. Ngài thụ phong linh mục lúc 28 tuổi, vì sức
khỏe yếu nên ngài không thể đi tu Dòng Phanxicô hoặc Dòng Tên, nhưng ngài là một
trong những nhà giảng thuyết nổi tiếng của Tây Ban Nha. Ngài dành 10 năm để làm
sứ vụ và tĩnh tâm, luôn chú trọng Thánh Thể và tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức
Mẹ. Hầu như lúc nào ngài cũng lần Chuỗi Mân Côi. Lúc 42 tuổi, ngài lập Dòng
Truyền Giáo, ngày nay gọi là Dòng Claret.
Ngài được bổ nhiệm Tổng giám mục TGP
Santiago ở Cuba. Ngài bắt đầu cải cách bằng cách giảng thuyết và giải tội không
ngừng, chịu đựng sự phản đối của những người lấy vợ lẽ và hướng dẫn những người
nô lệ da đen. Một tên quá khích đã chém vào mạt và cổ tay ngài. Ngài xin cho
tên này thoát án tử hình. Ngoài những sách về đạo, ngài còn viết hai cuốn sách
bằng tiếng Cuba: “Suy nghĩ về Nông nghiệp” và “Niềm vui Đất nước”.
Ngài được gọi trở lại Tây Ban Nha làm tuyên
úy cho nữ hoàng. Ngài đưa ra 3 điều kiện: Sống xa cung đình, chỉ giải tội cho nữ
hoàng và hướng dẫn các con của nữ hoàng, được miễn trừ các chức vụ triều đình. Trong
cuộc cách mạng năm 1868, ngài trốn sang Paris với phe của nữ hoàng và giảng đạo
tại đây.
Ngài quan tâm việc xuất bản sách báo Công
giáo. Ngài đã thành lập NXB Tôn Giáo, dự án xuất bản sách báo Công giáo ở Tây
Ban Nha, và ngài viết 200 cuốn sách.
Tại Công đồng Vatican I, ngài là người bảo vệ
trung thành về ơn bất khả ngộ của Giáo hoàng, ngài được các giám mục yêu quý. ĐHY
Gibbons của Baltimore nhận xét về ngài: “Ngài
là một vị thánh thực sự”. Ngài qua đời trong thời gian đi đày ở gần biên giới
Tây Ban Nha, lúc ngài 63 tuổi.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment