Ngài là một trong các vị thánh của Tây Ban
Nha thế kỷ XVI, trong số đó có Thánh Inhaxiô Loyola và Thánh Gioan Thánh Giá. Ngài
là linh mục giải tội cho Thánh nữ Teresa Avila. Vấn đề cải cách Giáo hội là vấn
đề chính trong thời ngài, và ngài bền chí cho tới cùng. Công đồng Trentô bế mạc
năm trước thì năm sau ngài qua đời.
Ngài sinh trong một gia đình quý tộc. Cha
ngài là thống đốc vùng Alcantara ở Tây Ban Nha. Ngài học luật tại ĐH Salamanca,
ngài vào Dòng Observant Franciscans (Dòng Phanxicô theo đúng nghi lễ, đi chân đất)
lúc 16 tuổi. Khi ngài đền tội, ngài thể hiện nhiều khả năng. Ngài được bầu làm
bề trên một tu viện mới trước khi thụ phong linh mục. Lúc 39 tuổi, ngài được bầu
làm giám tỉnh. Ngài giảng thuyết rất thành công, nhưng ngài vẫn rửa chén dĩa và
hái củi cho các tu sĩ khác. Ngài không muốn được chú ý, ngài rất thích sống cô
tịch.
Ngài sống hãm mình đến nỗi mỗi đêm ngài chỉ
ngủ 90 phút. Người ta nói về việc cải cách Giáo hội, còn ngài tự cải cách với
chính mình. Ngài kiên nhẫn đến nỗi người ta có câu: “Để chịu sỉ nhục, người ta phải có sự kiên nhẫn của Phêrô Alcantara”.
Năm 1554, ngài được phép thành lập một nhóm
tu sĩ Phanxicô sống theo Tu luật Thánh Phanxicô nghiêm ngặt. Nhóm tu sĩ này gọi
là Dòng Alcatara (Alcantarines). Một số tu sĩ người Tây Ban Nha đến Bắc Mỹ và
Nam Mỹ hồi thế kỷ XVI, XVII và XVIII là các thành viên của nhóm này. Cuối thế kỷ
XIX, Dòng Alcatara sáp nhập với Dòng Phanxicô nghiêm ngặt để thành Dòng Anh Em Hèn
Mọn.
Là linh hướng của Thánh Teresa Avila, ngài
khuyến khích bà cải cách Dòng Kín. Việc giảng thuyết của ngài thu hút nhiều người
đi tu, nhất là gia nhập Dòng Ba Phanxicô, Dòng Nhất Phanxicô và Dòng Thánh
Clara Khó Nghèo. Ngài được tuyên thánh năm 1669.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment