Tiếng thơ tha thiết tâm tình
Tình thơ thống thiết trở thành tương tư
Tim thơ tơi tả, tái tê
Thân thơ tiều tụy, từ từ thơ… tiêu!
Thơ thành thật thích tự trào
Thích Thánh Thần thổi, tặng trao tâm tình
TRẦM THIÊN THU
PHƯƠNG TRÌNH
“Mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ” (Tv 88:10), nhưng “đau khổ quả là điều hữu ích, để giúp con học biết Thánh Chỉ Ngài” (Tv 119:71).
Sao có người không chỗ đứng?
Không gian này vẫn điệp trùng
Sao có người vẫn chết lặng?
Hoa hạnh phúc nở tràn lan
Mà người còn ôm nỗi khổ
Vẫn thấy mặt trời màu đen
Khi bình minh loé rạng rỡ
Cuộc đời rộn rã tiếng cười
Sao ai còn mang hoài niệm?
Ẩn số chưa thể tìm ra
Hay phương trình đời vô nghiệm?
Có ai nghe lời than thở
Trong tiếng nức nở nghẹn ngào
Có ai gian nan, đơn lẻ
Chông chênh bước đời lao đao
Có linh hồn nào ngơ ngác
Trong bể khổ, giữa rừng sầu
Có trái tim nào thất lạc
Ở giữa bầy thú thương đau
Lúc hồn xiêu, khi phách lạc
Đi thất thểu giữa phố đông
Vườn thế kỷ mùi phiêu bạt
Tim rạn nứt rỉ máu hồng
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment