Từ chối kết hôn lúc 15 tuổi, Thánh Clara được đánh
động nhờ lời giảng của thánh Phanxicô Assisi. Hai người trở nên bạn thân tâm
linh. Lúc 18 tuổi, bà trốn khỏi nhà vào ban đêm, gặp các tu sĩ đang cầm đuốc đi
trên đường, cùng vào nhà thờ nhỏ Portiuncula, nhận áo nhặm và được cắt tóc. Thánh
Phanxicô gởi bà vào Dòng Biển Đức, nơi mà người cha và người chú của bà đến làm
dữ. Bà cứ bám vào bàn thờ, rồi bỏ khăn ra cho cha và chú thấy bà đã xuống tóc.
Hơn hai tuần sau, người chị em của bà là Agnes đến
tu với bà. Nhiều người khác cũng xin gia nhập. Họ sống giản dị, nghèo khó, khổ
hạnh, biệt lập với thế giới bên ngoài, chuyên cần theo tu luật Thánh Phanxicô
đã trao cho họ là Dòng Nhì (còn gọi là Dòng Clara Khó Nghèo). Lúc bà 21 tuổi, Thánh
Phanxicô truyền cho bà phải làm Mẹ bề trên, bà giữ chức vụ này cho đến chết.
Các nữ tu đều đi chân không, ngủ trên nền đất, không
ăn thịt và hầu như giữ im lặng hoàn toàn. Về sau, Thánh Clara, cũng như Thánh Phanxicô,
thuyết phục chị em điều chỉnh luật khắt khe này: “Cơ thể chúng ta không được làm bằng đồng”. Dĩ nhiên, điều nhấn
mạnh nhất là sự nghèo khó theo Phúc Âm. Họ không sở hữu tài sản, ngay cả tài
sản chung, chỉ sống nhờ vào những của bố thí hằng ngày. Thậm chí khi Đức giáo
hoàng thuyết phục bà giảm bớt điều này, bà vẫn tỏ ra cương quyết: “Con cần được tha thứ tội lỗi, nhưng con
không muốn miễn giảm trách nhiệm theo Chúa Kitô”.
Bà chăm sóc các bệnh nhân, hầu bàn, rửa chân cho
các chị em khi họ đi hành khất về. Bà bị bệnh nặng suốt 27 năm cuối đời. Ảnh
hưởng của bà mạnh đến nỗi các giáo hoàng, hồng y và giám mục thường đến tham
vấn bà. Thánh Phanxicô vẫn là người bạn tâm linh vĩ đại, bà luôn vâng lời Thánh
Phanxicô và sống theo lý tưởng Phúc Âm. Bà rất sùng kính Thánh Thể. Bà luôn nói
với các chị em: “Đừng sợ. Hãy tín thác
vào Chúa Giêsu”.
TRẦM THIÊN
THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment