Mácta,
Maria và Ladarô là các bạn thân của Chúa Giêsu. Ngài tới nhà họ với tư cách là
khách hơn là người hoán cải các tội nhân như Dakêu hoặc được một người Pharisêu
khả nghi tiếp đón không câu nệ hay khách sáo gì. Hai chị em không ngại mời Chúa
Giêsu đến khi em trai họ qua đời, mặc dù trở lại Giuđêa vào thời điểm đó hầu
như là đã chết chắc.
Không
nghi ngờ, Mácta là người năng động. Một lần nọ (x. Lc 10:38-42), bà chuẩn bị
bữa ăn cho Chúa Giêsu và bà không ngại buông lời trách em gái.
Nhưng
các dịp khác, Chúa nhấn mạnh về tính ưu việt của tâm linh: “Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn;
cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và
thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?... Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa
và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho” (Mt
6:25, 33), hoặc: “Người ta sống không chỉ
nhờ cơm bánh” (Lc 4:4), hoặc: “Phúc
thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng”
(Mt 5:6).
Vinh
dự lớn lao của Mácta là câu tuyên xưng đức tin đơn giản mà mạnh mẽ sau cái chết
của em trai. Khi Đức Giêsu nói: “Chính
Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ
được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế
không?”. Mácta đáp ngày: “Thưa Thầy,
có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Ga
11:25-27).
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment