Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

MỘT THỜI ĐỜI TA

Ai ai cũng có quê hương
“Chôn nhau cắt rốn” là vùng thương yêu
Một thời bắt dế, thả diều
Lớn đi cắt cỏ, chăn trâu,… một thời
Trưa Hè ngủ võng gốc cây
Nghe tre kẽo kẹt như bài hát ru
Hết Hè rồi lại sang Thu
Bẫy chim, bắt cá, chơi đùa đồng dao
Tiết Thu một chút hanh hao
Rồi Đông lại tới, sớm chiều mù sương
Bốn mùa đầy ắp yêu thương
Một thời ngắn ngủi vấn vương cả đời
Bức tranh ký ức tuyệt vời
Tuổi thơ với cả khoảng trời ước mơ
Thân thương những tháng ngày xưa
Quê hương giản dị như thơ êm đềm
Sớm chiều có dáng mẹ hiền
Quê hương là quả ngọt niềm yêu thương

TRẦM THIÊN THU

MƯA THƠ

Em đi trong bụi mưa bay
Như thơ nhè nhẹ vương đầy tóc em
Bồng bềnh trong gió sợi huyền
Đam mê bất chợt quyện lên đầy hồn
Sao em lại để mưa hôn
Nên anh ghen giữa nỗi buồn vu vơ
Em đi trên phố mưa thơ
Hồn anh lưu lạc ngu ngơ bất thường

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment