Hồn chiều ru
giấc nhân gian
Cơn mưa nức
nở oán than kiếp người
Điệu buồn mấy
thuở trần đời
Chợt khóc,
chợt cười, luân lạc lãng du
Gian nan, khốn
khó, âu lo
Trọn đời xin
ký thác cho Chúa Trời (1)
Bụi trần
vương khắp mọi nơi
Thế nên có
lúc tả tơi cõi lòng
Tai ương là
bụi kim cương
Là vật Chúa
dùng đánh bóng đời con (2)
Chúa Giêsu
nhắc nhở luôn:
“Vai mang thập
giá, bước chân theo Thầy” (3)
Ngài trung
tín, chẳng đổi thay
Mối tình
muôn thuở miệt mài xót thương (4)
Chiều buồn
tha thiết lời dâng
Xin Ngài
nâng đỡ suốt đường trần gian
TRẦM THIÊN THU
(1) Tv 37:5;
1 Pr 5:7.
(2) “Tai
ương là bụi kim cương mà Thiên Đàng dùng để đánh bóng châu báu” – nhận định của
Thomas Carlyle (1795-1881 – triết gia, nhà văn châm biếm, nhà viết luận, sử gia
và nhà giáo người Tô Cách Lan).
(3) Mt
10:38; Mt 16:24; Mc 8:34; Lc 9:23; Lc 14:27.
(4) Gr 31:3.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment