[Thi
hóa Đnl 33:13-16]
Giu-se được hưởng đất đai
Là phần ân lộc từ trời Chúa ban
Là sương móc vẫn tràn lan
Từ vực sâu thẳm vẫn nằm dưới kia
Ân lộc luôn trổ sinh ra
Là những gì mọc khắp nơi
Mọc lên mỗi độ tuyệt vời sáng trăng
Là phần sản phẩm tuyệt trần
Hàng đầu của cả núi non cao vời
Của gò nổng mãi muôn đời
Là phần thổ sản đất đai mật trào
Hồng ân của Đấng chí cao
Ngài ở nơi nào? Ngự giữa bụi gai!
Ước chi phúc lộc tràn đầy
Luôn tuôn đổ xuống trên ngài Giu-se
Trên người được Chúa chở che
Được thánh hiến giữa bao là anh em!
TRẦM THIÊN THU
Chiều
19-6-2017
BÀI CA THỢ DỆT
[Thi hóa Is 38:10-17]
[Thi hóa Is 38:10-17]
Tôi băn khoăn thế nên tôi có nói:
Nửa cuộc đời dang dở mà phải đi
Tôi phải chịu giam tại cửa âm ty
Suốt cả phần cuộc đời tôi còn lại
Tôi băn khoăn thế nên tôi có nói:
Tôi chẳng còn được thấy Chúa từ nhân
Cũng chẳng thấy con người nơi thế trần
Thế là hết, cõi dương gian chấm dứt
Nhà tôi ở đã bị giật tung hết
Đem đi như lều mục tử mà thôi
Con như người thợ dệt, lạy Chúa Trời!
Vẫn từng ngày dệt đời mình mải miết
Nhưng bỗng nhiên bị tay Ngài cắt đứt
Ngay hàng chỉ con đang dệt mải mê
Suốt từ sáng tới tận lúc đêm khuya
Chúa làm cho con hao mòn sinh lực
Tới bình minh, con vẫn kêu tha thiết
Như bị sư tử nghiền nát thịt xương
Từ sớm tới khuya, Chúa khiến con long đong
Làm cho con phải hao mòn sinh lực
Con thở than như nhạn kêu chim chíp
Con rầm rì chẳng khác loài bồ câu
Nhìn Chúa mãi, con hoen lệ mắt sầu
Xin thương xót, sức con nay đã kiệt
Cách ngỏ lời, cách nói, tôi chẳng biết
Vì điều đó, chính Thiên Chúa đã làm
Suốt đời tôi cứ lê bước lặng thầm
Tâm hồn tôi đầy nỗi cay niềm đắng
Lạy Thiên Chúa, có bao nhiêu ngày tháng
Cuộc đời con là của Chúa mà thôi
Sự sống linh hồn con thuộc về Ngài
Xin chữa lành và cho con được sống
Dẫu trải qua muôn vàn niềm cay đắng
Nhưng nay đã hóa nên sự an bình
Vì chính Ngài giải thoát khỏi điêu linh
Và bỏ qua mọi tội con đã phạm
TRẦM THIÊN THU
Nửa cuộc đời dang dở mà phải đi
Tôi phải chịu giam tại cửa âm ty
Suốt cả phần cuộc đời tôi còn lại
Tôi băn khoăn thế nên tôi có nói:
Tôi chẳng còn được thấy Chúa từ nhân
Cũng chẳng thấy con người nơi thế trần
Thế là hết, cõi dương gian chấm dứt
Nhà tôi ở đã bị giật tung hết
Đem đi như lều mục tử mà thôi
Con như người thợ dệt, lạy Chúa Trời!
Vẫn từng ngày dệt đời mình mải miết
Nhưng bỗng nhiên bị tay Ngài cắt đứt
Ngay hàng chỉ con đang dệt mải mê
Suốt từ sáng tới tận lúc đêm khuya
Chúa làm cho con hao mòn sinh lực
Tới bình minh, con vẫn kêu tha thiết
Như bị sư tử nghiền nát thịt xương
Từ sớm tới khuya, Chúa khiến con long đong
Làm cho con phải hao mòn sinh lực
Con thở than như nhạn kêu chim chíp
Con rầm rì chẳng khác loài bồ câu
Nhìn Chúa mãi, con hoen lệ mắt sầu
Xin thương xót, sức con nay đã kiệt
Cách ngỏ lời, cách nói, tôi chẳng biết
Vì điều đó, chính Thiên Chúa đã làm
Suốt đời tôi cứ lê bước lặng thầm
Tâm hồn tôi đầy nỗi cay niềm đắng
Lạy Thiên Chúa, có bao nhiêu ngày tháng
Cuộc đời con là của Chúa mà thôi
Sự sống linh hồn con thuộc về Ngài
Xin chữa lành và cho con được sống
Dẫu trải qua muôn vàn niềm cay đắng
Nhưng nay đã hóa nên sự an bình
Vì chính Ngài giải thoát khỏi điêu linh
Và bỏ qua mọi tội con đã phạm
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment