Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

9/6 – THÁNH EPHREM, PHÓ TẾ (306?-373)

Là thi sĩ, giáo viên, nhà giảng thuyết và người bảo vệ đức tin, Thánh Ephrem còn là Tiến sĩ Giáo hội. Ngài tự nhận trách nhiệm đặc biệt là chống lại nhiều thuyết sai lầm “nổi cộm” thời đó, và luôn bảo vệ Giáo hội Công giáo một cách trung thực và mạnh mẽ.
Ngài sinh tại Nisibis, Mesopotamia, lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy khi còn trẻ và nổi tiếng là thầy dạy ở thành phố quê hương ngài. Khi hoàng đế là Kitô hữu phải nhượng Nisibis cho người Ba Tư, ngài cùng nhiều Kitô hữu khác lánh nạn sang Edessa. Ngài có uy tín trong việc tạo danh tiếng cho trường Kinh Thánh ở đó. Ngài được phong chức phó tế nhưng từ chối làm linh mục, người ta còn nói rằng ngài đã giả điên để từ chối làm giám mục.
Ngòi bút của ngài phong phú và các bài viết của ngài chứng tỏ sự thánh thiện của ngài. Dù ngài không là một học giả vĩ đại, các tác phẩm của ngài vẫn phản ánh sự hiểu biết sâu sắc và kiến thức rộng về Kinh Thánh. Trong các bài viết về các mầu nhiệm của ơn cứu độ, ngài thể hiện sự cảm thông nhân bản và thực tế, ngài còn rất sùng kính nhân tính của Chúa Giêsu. Người ta nói rằng bài thơ “Phán Xét Cuối Cùng” (Last Judgment) của ngài đã gợi hứng cho thi sĩ Dante (thi sĩ rất nổi tiếng).
Ngài viết những bài thánh ca (hymns) chống lại các tà thuyết hồi đó. Ngài còn lấy giai điệu của các ca khúc phổ thông, viết lời thể hiện giáo lý chính thống. Ngài là một trong những người đầu tiên đưa ca khúc vào việc thờ phượng chung của Giáo hội. Nhiều bài thánh ca của ngài làm cho ngài có biệt danh là “Cây Đàn của Thánh Linh” (Harp of the Holy Spirit). Ngài sống giản dị và khắc khổ tại một hang động nhìn ra thành phố Edessa. Ngài qua đời tại đây khoảng năm 373.
TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment