Monday, April 24, 2017

LỤC BÁT PHÀM NHÂN

Đời như lục bát hai câu
Đây câu Lục trĩu khổ đau kiếp người
Còn câu Bát nặng chơi vơi
Mười phương, tám hướng, suốt đời bôn ba
Một câu không thể thành thơ
Bởi vì Lục Bát bao giờ cũng hai
Đời không đau khổ, đắng cay
Đâu còn là cuộc đời này nữa đâu!
Trăm năm kết nhánh ưu sầu
Nối thành Lục Bát thương yêu lạ kỳ
Đất, trời không thể chia ly
Như đôi Nhật Nguyệt vẫn chờ đợi nhau
Thập hình nhánh thấp, nhánh cao
Nhánh ngang, nhánh dọc, ghép nhau mà thành
Hóa nên dấu Cộng ân tình
Như câu Lục Bát đồng hành hai câu
Cuộc đời là chuyến bể dâu
Kiếp người vốn dĩ trăm chiều gian nan
Ầu ơ Lục Bát phàm nhân
Cùng nhau nối kết thành vần câu thơ
Tạ ơn Thiên Chúa nhân từ
Cho thơ Lục Bát bốn mùa hai câu

TRẦM THIÊN THU

LUÂN KHÚC THỜI GIAN

Tứ thời bát tiết chuyển dần
Như bài luân khúc từng phần trước – sau
Thời gian luân chuyển theo nhau
Tinh khôi buổi sáng chờ vào chiều hôm
Trời buông nhạt nắng hoàng hôn
Con chim xoải cánh nghiêng buồn đơn côi
Như lời nhắc nhở con người
Yêu thương cần thiết cho đời luôn luôn
Cuộc đời – chỗ trọ gian trần
Nhìn nhau một thoáng rồi buồn chia tay
Hôm nay còn gặp nhau đây
Ngày mai có dịp thế này hay chăng?
Chẳng ai biết được rõ ràng
Mọi điều Chúa định cho đời thế nhân
Tứ thời bát tiết chuyển dần
Như bài luân khúc thời gian đời này

TRẦM THIÊN THU

LUÂN KHÚC

Nhịp nhàng luân khúc miên man
Đêm trăng dòng suối trắng ngần êm trôi
Êm đềm ru khúc cuộc đời
Lặng thầm hóa giải kiếp người trầm luân
Rát cơn nắng lửa gian nan
Từng ngày khắc khoải vì oan trái đời
Nhưng đêm có ánh trăng soi
Niềm đau nhẹ bớt, nụ cười vẫn vui
Hỡi ai đau khổ ngậm ngùi
Hãy mau tìm đến với Ngài Giê-su
Chính Ngài mời gọi từ xưa [*]
Cũng là lời hứa diệu kỳ, người ơi!
TRẦM THIÊN THU
[*] Mt 11:28 – “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”

LỜI THỜI GIAN

Thời gian chẳng có thanh âm
Cũng không đo được dọc – ngang, ngắn – dài
Thời gian chẳng nói thành lời
Mà ai cũng biết lời vui hay buồn
Thời gian chẳng có dỗi hờn
Vô tư như trẻ hồn nhiên tháng ngày
Thời gian chẳng vị đắng cay
Mà người cảm thấy vị này, vị kia
Thời gian chẳng phải là thơ
Cũng không là nhạc, chẳng là ca dao
Mà như có phép nhiệm mầu
Trẻ cười, già khóc, kẻ sầu, người vui
Thời gian vừa ngắn vừa dài
Tùy người cảm nhận mỗi ngày trôi qua
Từ mờ sáng tới chiều tà
Thời gian thay đổi, Chúa xưa định rồi [*]
Trăm năm – một khoảng đời người
Tóc xanh hóa trắng, hết thời nhân gian
Đồng hồ tích tắc thời gian
Như con chim gõ mỏ trên cuộc đời

TRẦM THIÊN THU
[*] Hc 18:26 – “Từ sáng sớm tới chiều tà, thời gian thay đổi; trước mặt Đức Chúa, tất cả đều mau qua.”

No comments:

Post a Comment

Comment