Một trong các diện mạo nổi bật
của Cuộc Khổ Nạn là Chúa Giêsu đơn độc dữ dội trong những giờ phút cuối cuộc
đời Ngài trên thế gian. Đa số các môn đệ, những người theo Ngài và là bạn hữu
của Ngài, đều trốn Ngài và bỏ rơi Ngài trong lúc cấp bách nhất. Thánh Phêrô còn
cả gan dám chối bỏ Ngài tới ba lần để tránh liên lụy tới Ngài – người mà ông đã
mạnh mẽ tuyên xưng là Con Thiên Chúa. (Mt 16:16)
Có vài người tận tình theo sát
Ngài, đó là Đức Mẹ và Thánh Gioan, những người đứng bên chân Thập Giá và chứng
kiến Chúa Giêsu Chúa Giêsu bị đóng đinh, rồi cùng đưa Ngài đi an táng.
Khi đi qua Mùa Chay Thánh này, chúng
ta cần suy tư về những lần chúng ta đã chạy trốn thập giá và chạy trốn Chúa
Giêsu. Chúng ta đã từng làm điều đó, bằng cách này hay cách khác. Đó là những
lúc chúng ta trốn tránh đau khổ của chính mình, của người thân, của người lân
cận, hoặc của những người mà chúng ta gặp trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng
“chạy trời không khỏi nắng,” bởi vì chúng ta không thể trốn tránh đau khổ về thể
lý – như bệnh tật, mất người thân, mất việc làm, bị tổn thương, hoặc các dạng
đau khổ khác, kể cả những điều trái ý trong cuộc sống. Khi đau khổ xảy ra, chúng
ta thường tránh né bằng cách xem ti-vi, lướt internet, ăn uống thứ gì đó, uống
rượu, sử dụng ma túy, xem phim ảnh đen,... Rất đa dạng. Chúng ta tìm cách làm
bất cứ thứ gì để tránh đối mặt với thực tế của cuộc sống: thập giá. Thật vậy,
chúng ta luôn tìm cách chạy trốn thập giá!
1. CHẠY
TRỐN ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI KHÁC
Đây là điều rất thật, đó là khi
chúng ta gặp đau khổ của người khác. Người ta rất ưa chủ nghĩa cá nhân. Đây là
đặc điểm đối lập với cách hiểu của Công giáo về Nhiệm Thể Đức Kitô. Chúng ta là
một cộng đồng. Chúng ta được liên kết với nhau qua Chúa Thánh Thần ở mức độ sâu
xa nhất của chính con người chúng ta. Chúng ta là các chi thể của Đức Giêsu
Kitô trên thế gian này. Chúa Giêsu là Đầu. Khi một chi thể của Nhiệm Thể bị đau,
tất cả chúng ta cũng bị đau. Chúng ta không biết thực tế này nên chúng ta có
thể làm ngơ, nhưng đó là sự thật minh nhiên.
Khi yêu thương nhau với tư cách
là môn đệ của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi đi vào trong nỗi đau khổ của những
người lân cận. Điều này không dễ, nhưng không có gì về Thập Giá cho chúng ta
biết đời sống tâm linh và con đường nên thánh sẽ dễ dàng. Chúa Cứu Thế Giêsu đã
chết trên Thập Giá và Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta PHẢI theo Ngài. Có
một Thập Giá cuối cùng dành cho mỗi chúng ta là chúng ta chắc chắn sẽ phải đối
mặt trước khi chúng ta có thể bước vào đời sống vĩnh hằng: TỬ THẦN ĐANG ĐỢI TẤT
CẢ CHÚNG TA. Thập Giá đến trước khi ngôi mộ trống. Cuộc sống này là những chuỗi
thập giá dẫn chúng ta tới chung một số phận như Đức Chúa của chúng ta. Dù vậy,
chúng ta vẫn hy vọng nhờ những gì xảy ra phía sau Thập Giá.
Khi Chúa Giêsu thiết lập Giáo Hội
trên thế gian, Ngài muốn kết hiệp toàn nhân loại qua dấu chỉ hữu hình đối với
thế giới thực tế về bản thể học (ontological reality) trong tính liên kết của nhân
loại và tặng phẩm Ơn Cứu Độ. Đức Kitô đã mặc xác phàm, điều này liên kết Ngài
với chúng ta trong tình đoàn kết và liên kết chúng ta với nhau. Đó là nhờ mối
liên kết sâu xa mà Ngài truyền lệnh cho chúng ta là phải yêu thương người lân
cận. Yêu thương đòi hỏi lòng ước muốn trong chúng ta về điều tốt lành đối với
người lân cận. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải cầu xin Chúa Thánh Thần trợ
giúp chúng ta đạt có sức chịu đựng, bởi vì tình yêu đòi hỏi sự hy sinh: vác
thập giá. Chúng ta cần can đảm chung phần đau khổ với tha nhân, nhưng tình yêu
thương thúc giục chúng ta thể hiện sự công bình. Chúng ta làm nhẹ gánh nặng của
người khác và mở rộng khả năng yêu thương khi chúng ta chấp nhận đồng hành với
những người đau khổ ở xung quanh chúng ta. Đi vào nỗi đau khổ của người khác
không chỉ là phong cách của Mẹ Thánh Teresa Calcutta, mà còn phải là của mỗi
chúng ta.
2. ĐI
VÀO NỖI ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI KHÁC BẰNG CÁCH NÀO?
Đa số chúng ta không được mời gọi
từ bỏ mọi thứ để sống trong những khu nhà ổ chuột và dành trọn thời gian để
phục vụ người nghèo. Chúng ta có trách nhiệm gia đình, đó là ơn gọi của chúng
ta. Thập giá của người khác có thể ở nhiều dạng, và chúng ta phải tập thói quen
nhận ra nhu cầu của những người ở xung quanh chúng ta. Chúng ta phải mang sức
nặng thập giá của chính mình, đồng thời cũng tìm cách làm nhẹ gánh nặng của
người khác. Bắt đầu có thể là thăm viếng bệnh nhân hoặc người già nào đó, an ủi
người sầu khổ, nâng đỡ người thất vọng, giúp đỡ người cô thân, chia sẻ lương
thực với người nghèo khó, gọi điện thăm hỏi ai đó, chia sẻ với người vô gia
cư,… Hãy nhìn họ là hình ảnh của Thiên Chúa. Cứ thế và cứ thế… Cái nghèo đáng
sợ nhất là cái nghèo về tinh thần: sự cô đơn. Khi nào chúng ta thôi chạy trốn
thập giá? Đ1 là lúc chúng ta không ngừng yêu thương người lân cận, bởi vì không
có cách nào có thể chấm dứt đau khổ trên thế gian này!
3. CHÚNG
TA CÓ TIẾP TỤC CHẠY TRỐN?
Bạn có chạy trốn thập giá? Mỗi
chúng ta có thể trả lời “có” với câu hỏi này. Chắc chắn tất cả chúng ta đều đã
từng làm ngơ trước nỗi đau khổ của người khác. Vào một lúc nào đó, tất cả chúng
ta đã tránh né thập giá của chính mình bằng cách nào đó. Chúa Giêsu đã dùng
chính các thập giá này để làm tăng khả năng yêu thương ở chúng ta, Ngài muốn
làm chúng ta nên thánh. Thật là không hề dễ chút nào. Đau khổ rất mạnh mẽ khiến
người ta có thể cảm thấy không thể sống sót, nhưng Thiên Chúa vẫn có thể mở
rộng tâm hồn chúng ta qua những nỗi đau khổ đó. Ngài cũng mở rộng tâm hồn yêu
thương của chúng ta qua đau khổ chúng ta chịu hằng ngày.
4. CHÚNG
TA NGHĨ VỀ THIÊN ĐÀNG NHƯ THẾ NÀO?
Thiên Đàng là sự liên kết những
con người đã được định hình theo tình yêu của Chúa Ba Ngôi chí thánh. Đó là mối
liên kết được nhận biết trọn vẹn, là SỰ QUÊN MÌNH HOÀN TOÀN, là sự liên tục yêu
thương qua hành động – như việc các thánh cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Đó
là sự bước vào thập giá của người khác cho tới tận thế. Yêu thương đòi hỏi thập
giá. Một trong các cách Thiên Chúa chuẩn bị Nước Trời cho chúng ta là dạy chúng
ta đi vào nỗi đau khổ của tha nhân. Thập giá có tính biến đổi, có thể làm chúng
ta nên thánh. Mùa Chay này, chúng ta hãy cầu xin cho có sức mạnh và biết cách
đi vào Cuộc Khổ Nạn cùng với Chúa Giêsu và tha nhân để chúng ta có thể trưởng
thành trong tình yêu thương và sự thánh thiện.
CONSTANCE T. HULL
Đêm CN
IV Mùa Chay – 2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment