Sunday, March 26, 2017

NỖI CHAY

Thấy Ngài thân xác nát tan
Mà con vô cảm, vô tâm, vô tình
Trĩu vai Chúa vác thập hình
Mà con chạy trốn, sợ mình vạ lây
Nghe ai hỏi, vội chối ngay
Rằng chẳng biết người ấy là Giêsu
Hằng ngày kinh nguyện sớm khuya
Chỉ là giả dối, muốn khoe khoang mình
Rằng tôi đây rất chung tình
Để mình được tiếng, thêm vinh danh nhiều
Tưởng mình đẹp khúc ca dao
Thật ra là kẻ xôn xao vệ đường
Tránh đau khổ, sợ yêu thương
Nói hay chứ chẳng thật lòng chi mô
Lạy Thầy chí thánh Giêsu
Con đây là kẻ đại ngu, thưa Thầy!
Nói khôn khéo, viết lời hay
Nhưng rồi tự thấy chẳng chay được gì
Con đây đang gặp hiểm nguy
Xin Thầy cứu khỏi đường tà yêu tinh
Vì con, Chúa chịu tử hình
Xin tha thứ tội bạc tình đời con!

TRẦM THIÊN THU
Sáng CN IV Mùa Chay, 26-03-2017

TÂM SỰ TÓC RỐI
[Niệm ý Mt 26:6-13; Mc 14:3-9; Lc 7:36-48; Ga 12:1-8]

Đêm buồn tóc rối, Chúa ơi!
Trở trăn bao nỗi, đứng ngồi không yên
Đêm dần buông xuống bóng đen
Lệ sầu lã chã, đoan nguyền ăn năn
Lặng quỳ thổn thức linh hồn
Tóc buồn xõa xuống lau chân của Thầy
Làng chơi cũng lắm đắng cay
Đâu như thiên hạ tưởng đầy sướng vui
Nhiều khi lặng lẽ ngậm ngùi
Khóc than cho phận lạc loài bạc đen
Vinh chẳng thấy, nhục chất thêm
Mọi người xa lánh, mắt nhìn khinh khi
Chỉ mình Thầy chẳng quay đi
Cho con cơ hội trở về hôm nay
Mớ đời tóc rối giờ đây
Được Thầy gỡ rối với bài học yêu
Con xin cảm tạ Thầy nhiều
Phần đời còn lại xin theo bước Thầy
Tim con tan nát đắng cay
Nhưng xin khỏa lấp cho đầy khoảng yêu

TRẦM THIÊN THU

No comments:

Post a Comment

Comment