Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

THẦM GỌI TÊN NGÀI

Con thầm thĩ gọi Tên Ngài
Khi chiều buông đổ bóng dài hoàng hôn
Nắng vàng nhòa nhạt cô thôn
Ngày dần dần khuất, đêm dồn vào khuya
Giữa miền tĩnh lặng mơ hồ
Con như lạc bước mộng du gian trần
Ngày xưa Chúa cũng cô đơn
Khi môn đệ trốn chỉ còn Ngài thôi
Một mình giữa lũ thú người
Nhục hình cam chịu, chơi vơi vô cùng
Đêm nay con thấy lạnh lùng
Một mình với nỗi đoạn trường trần gian
Tên Ngài, con chợt gọi thầm
Cầu xin tha thứ, muôn phần xót thương

TRẦM THIÊN THU

HOÀN TẤT
“Tetelestai. – Thế là đã hoàn tất!” (Ga 19:30)

Gục đầu, hơi thở trút ra
Thế là hoàn tất Ý Cha định rồi
Hồn thanh thản thoát cõi đời
Dẫu cả đất trời tím cả hoàng hôn
Giê-su ôm hết tội trần
Dìm vào Bửu Huyết một lần chiều xưa
Tình Cha đại lượng thứ tha
Nhiệm mầu cứu độ đẹp Mùa Hồng Ân
Tạ ơn Thiên Chúa từ nhân
Xin cho con biết chết dần vì yêu
Diệu kỳ triết lý khổ đau
Hóa thành điệp khúc ca dao kiếp người
Dạy con cách chết với Ngài
Hoàn tất cuộc đời cho trọn chữ Yêu
 
TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment