Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Các CHỮ...

CHỮ KHỔ
[Niệm khúc Gv 1:18; Gv 9:16]

Chuyện đời thật rắc rối
Ai càng nhiều khôn ngoan
Thì càng nhiều muộn phiền
Chẳng sướng, mà khổ thật!

Ai càng thêm hiểu biết
Thì lại càng khổ đau
Đời là cuộc bể dâu
Chỗ nào cũng thấy khổ!

Vì thương nên mới nhớ
Bởi ưu nên mới sầu
Khổ lắm vì biết nhiều
Đi đâu cũng bị ghét

Mất lòng vì sự thật
Thẳng thắn chẳng ai ưa
Chân lý là Giê-su
Nhưng bị đời giết chết

Sai gì thì cho biết
Cứ chứng minh thử coi!
Nếu sự thật rạch ròi
Sao lại đánh tôi chứ? [*]

Chuyện ngày nay cũng thế
Ngu dốt bị khinh chê
Giỏi giang bị người đì
Kiểu nào cũng bị khổ!

TRẦM THIÊN THU

[*] Ga 18:23 – “Nếu tôi nói sai, anh chứng minh xem sai ở chỗ nào; còn nếu tôi nói phải, sao anh lại đánh tôi?”


CHỮ NẾU

Nếu con là một bài thơ
Dù dài hay ngắn vẫn là thơ thôi
Thơ con không ý, có lời
Dẫu lời thô thiển như đời chua ngoa!

Nếu con là một bài ca
Loanh quanh bảy nốt chỉ vừa trăm năm
Nốt lên, nốt xuống – bổng, trầm
Giai-điệu-con vẫn lặng thầm trở trăn

Nếu con là một bài văn
Viết hoài chưa hết ăn năn kiếp người
Mắt khô nhưng lệ chảy hoài
Chảy từ khi mới ra đời trần gian

Xin Ngài nối kết câu văn
Hòa âm giai điệu, kết vần lời thơ
Con xin trọn kiếp hóa ngu
Chỉ mong Tình Chúa sớm khuya soi đường

TRẦM THIÊN THU

CHỮ THƠ

Cong người xuống nhặt chữ Tê
Mắt cay, môi mặn, tim ngơ ngẩn buồn
Lượm thêm chữ Hát vô hồn
Miệng hát mà lòng lại chẳng muốn ca
Quơ tay gom vội chữ Ơ
Ghép vô cho đủ chữ THƠ thôi mà!
Thơ mà không phải thi ca
Giằng chữ, xé nghĩa, hóa ra hại mình
Thấy mình như một yêu tinh
Ghép thơ chẳng thấy an bình tâm can
Vần bằng, vần trắc, thanh ngang
Yêu gì mấy cước ngang tàng vậy sao?
Thì ra ảo giác, chiêm bao
Thi phẩm nguyện cầu chẳng chút tâm linh
Yêu mình mà ngỡ chân tình
Chỉ thấy bóng mình, chẳng thấy Chúa đâu!
Chữ THƠ thiếu trước, hụt sau
Rơi Tê, mất Hát, còn Ơ, ích gì?
Thất ngôn, tứ tuyệt khả nghi
Gượng vần, chế chữ, còn gì là THƠ!
Mộng du cũng tựa giấc mơ
Câu lục bát thừa, xin Chúa thứ tha!
Chữ là ý quỷ, nghĩa ma
Mà con cứ ngỡ con là hiền nhân
Xin thương thánh hóa tâm can
Giúp con biết phận phàm trần bụi tro
Khơi nguồn Thánh Vịnh, Thánh Thi
Biến đời con hóa vần thơ của Ngài

TRẦM THIÊN THU

CHỮ TÌNH

Tình yêu thật quá lớn lao
Tim con hữu hạn, làm sao cho vừa?
Tình yêu Chúa quá bao la
Tình con nhỏ xíu như là cát thôi!
Hạt nào cũng rất nhỏ nhoi
“Hạt con” nhỏ nhất, xin Ngài quan tâm!
Chữ Tình chỉ có một âm
Sao con tập mãi chưa thêm được gì!
Chúa mau mà “bắt đền” đi
Kẻo con chết giữa lưu ly kiếp người
Giêsu “trần trụi” một đời
Một phần xin được như Ngài, được không?
Sao Ngài chọn kiểu “thấy thương”
Để con chừ cũng muốn “khùng” vì đau
Chữ Tình có tính được đâu
Lỡ yêu nên phải chịu sầu vậy thôi!
Xin cho con biết vui cười
Trắng tay vì Chúa một đời xót thương!

TRẦM THIÊN THU

CHỮ TÔI

Cái TÔI thật là đáng ghét
Pascal nói đúng quá trời
Thêm huyền thì TÔI hóa TỒI
Thêm sắc thì TÔI hóa TỐI

Thêm nặng thì TÔI là TỘI
Tôi là ai, là cái gì?
Là số không chứ là chi
Tôi ơi, xin đừng nổi dậy!

Xin được là tôi mãi mãi
Không sắc, không nặng, không huyền
Không dấu vết, không trắng đen
Không TỐI, không TỒI, không TỘI

Lạy Chúa nhân lành tuyệt đối
Xin Ngài hạ bệ “cái tôi”
Để đức khiêm nhu lên ngôi
Mà biết xót thương, nhân hậu

TRẦM THIÊN THU

CHỮ TU

Đi TU đâu phải đi TÙ
Đi tu để giống Giê-su mọi điều
Thế nhưng có kẻ vẫn liều
Tu lâu rồi lại hóa kiêu khác thường
Vẫn còn chiên lạc xa đường
Chỉ gần chiên mập, vô cùng béo ngon
Chiên gầy, chiên ghẻ héo hon
Sao không tìm kiếm, không gần gũi chiên?
Đâu rồi phục vụ nhiệt tâm [1]
Đâu rồi khiêm hạ, nỗi niềm ngày xưa?
Đi tu để giống Giê-su
Thế mà sao lại giống như nịnh thần [2]
Chủ chiên phải chết vì chiên
Để chiên được sống an tâm, dồi dào [3]
Biết chạnh lòng, biết thương yêu
Nếu như “kẻ lạ,” chiên đâu nghe lời [4]
Gương Kol-be thật tuyệt vời [5]
Cas-saigne Giám mục quên đời vì chiên [6]
Linh mục Bửu Diệp quên thân [7]
Chủ chiên “chính hiệu” vì chiên liều mình
Cuộc đời lớn nhất chữ tình
Ai dám liều mình, tình lớn nhất thôi [8]
Chiên đau, chiên khổ khắp nơi
Xin đừng “hút máu,” chiên chơi vơi buồn!
Chủ chiên đừng hóa thợ chiên
Kẻ chăn thuê chẳng dám quên đời mình
Giê-su Mục Tử Nhân Lành
Mong chiên, mong chủ đều thành thánh nhân
Thầy ơi, tha thứ chúng con
Từ nay xin hứa quyết tâm NÊN NGƯỜI

TRẦM THIÊN THU

[1] Mt 20:28 – Phục vụ chứ không hưởng thụ.
[2] Dịp tấn phong 19 hồng y hồi tháng 2-2014, ĐGH Phanxicô đã nói: “Chư huynh là các tôi tớ chứ không là những nịnh thần” (servants, not courtiers).
[3] Ga 10:10.
[4] Ga 10:5.
[5] Thánh Lm Maximilian M. Kolbe (OFM, 1894–1941) chết thay người bạn tù.
[6] Gm Jean Cassaigne (Pháp, 1895-1973) chết với các bệnh nhân phong Di Linh.
[7] Lm P.X. Trương Bửu Diệp (Việt Nam, 1897-1946) chết thay đoàn chiên.
[8] Ga 15:13.

CHỮ YÊU

Chữ YÊU có dáng Y dài
Như Giêsu chết dang tay Thập Hình
Trăm năm một chuyến tội tình
Đôi khi cũng chẳng biết mình là ai
Y dài nên phải yêu hoài
Yêu cho tới chết, yêu ngày, yêu đêm
Chữ YÊU không được lãng quên
Dẫu chỉ một lần, một thoáng mà thôi
Chữ YÊU học mãi chẳng xuôi
Ghép vần khó lắm, cả đời chưa xong!
Yêu người, mến Chúa thật lòng
Mới mong được Chúa xót thương đời mình
Nhờ yêu mà nhận Thánh Linh
Thánh Thần Chân Lý dủ tình ủi an
Luật Yêu ngắn gọn, giản đơn
Mà con học mãi vẫn còn ngu si
Thương con, lạy Chúa Giêsu
Biến ngu si hóa tình si vì Ngài
Đời con trĩu nặng u hoài
Vì con chưa hóa Y dài mà yêu
Đời vương lắm nỗi khổ đau
Vì con chưa hóa ca dao ân tình
Chữ Y cũng giống cây đinh
Khi yêu thì phải liều mình, quên thân
Xin Ngài vắt trái tim con
Để cho máu đỏ chảy tròn chữ YÊU

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment