CHÚA GIÊSU – ĐẤNG THIÊN SAI
Trung
tâm của Lòng Chúa Thương Xót là Chúa Giêsu. Ngài là Ngôi Hai trong Ba Ngôi
Thiên Chúa, hằng được Chúa Cha yêu thương và Ngài cũng hằng yêu thương Chúa
Cha. Nhưng vì tội lỗi của chúng ta và vì chúng ta cần ơn tha thứ để chữa lành,
Ngài đã đầu thai nơi cung lòng Trinh nữ Maria và làm người như chúng ta về mọi
thứ, trừ tội lỗi. Ngài cùng với chúng ta chống lại tội lỗi và tự gánh tội thay
chúng ta để cứu độ chúng ta. Ngài vào âm ty của chúng ta để đem lòng thương xót
cho chúng ta và chữa lành chúng ta.
Chính
Ngài mới khả dĩ làm điều đó chứ không ai khác. Tiên tri Isaia nói: “Chính Người đã mang lấy những bệnh tật của
chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại
tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề.” (Is
53:4)
NGÀI ĐẾN GIẢI THOÁT CHÚNG TA
Chúng
ta đọc trong Kinh Tin Kính: “Vì loài
người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức
Chúa Thánh Thần.” Đó là đức tin của chúng ta, nói như vậy phong phú hơn là
nói Ngài tử nạn, vì đó là câu nói sâu xa về Chúa Giêsu, và về Thiên Chúa cũng
vậy. Thiên Chúa trong Đức Giêsu đã hiện hữu là một con người, cũng vui buồn như
chúng ta. Nhưng Ngài đến giải thoát chúng ta và ban cho chúng ta niềm hy vọng.
Tác giả Thánh Vịnh nói: “Chúa đưa mắt từ
tòa cao thánh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần, để nghe kẻ tù đày rên
siết thở than và phóng thích những người mang án tử.” (Tv 102:20-21)
QUA NHỮNG NỖI ĐAU KHỔ
Chúng
ta có thể thấy mình trong nhiều nỗi khổ cực khác nhau: Người thân vừa mất,
nghiện ngập, trầm cảm, bệnh tật, phá sản,… Trong những nỗi khổ đó, Chúa Giêsu
đã đến với lòng thương xót. Qua Phúc Âm, chúng ta biết Chúa Giêsu đã bật khóc
trước cái chết của anh bạn Ladarô. Ngài còn bị phản bội bởi chính người mà Ngài
coi là bạn bè: Giuđa. Ngài bị từ chối bởi chính người mạnh mẽ và cương quyết
nói sẽ mãi ủng hộ Ngài: Phêrô. Đức Kitô biết mọi người sẽ bỏ Ngài, và không còn
ai dám nhận Ngài là người quen.
CÔ ĐỘC VÀ BỊ BỎ RƠI
Chúa
Giêsu một mình vào vườn cây dầu ôliu để đơn độc đối mặt với nỗi sợ hãi về
tương lai. Ngài biết sẽ cảm thấy bị lừa thế nào. Ngài vào Vườn Dầu vì
Ngài biết rằng Ngài sẽ gặp mỗi chúng ta ở đó. Ở những chỗ hoặc những khoảnh
khắc đó trong đời sống chúng ta, khi chúng ta cảm thấy quá sợ hãi và cô độc,
khi chúng ta quá mệt mỏi và lo lắng, những lúc đó mồ hôi của chúng ta cũng tuôn
chảy như những giọt máu rơi xuống đất. Thiên Chúa của chúng ta không là Thiên
Chúa xa cách. Với lòng thương xót bao la, Chúa Giêsu biết mỗi chúng ta có cảm
giác ra sao. Ngài biết rõ cảm giác cô độc và bị bỏ rơi, và dù là Thiên Chúa,
Ngài vẫn cảm thấy cô độc trên Thập Giá khi Ngài kêu lên: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” (Mt 27:46;
Mc 15:34)
Chắc
chắn Ngài không bao giờ bỏ chúng ta!
LM. JOHN HARRIS
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment