Phanxicô
sinh trưởng trong một gia đình quý tộc tại Bắc Ý, là con út trong 12 người con.
Ngài sống trong thời gian rất hỗn loạn của lịch sử, khi những tình cảm chống Công
giáo và chống giáo hoàng rất dữ dội. Sau khi được đào tạo làm sĩ quan quân đội,
Phanxicô được Vua Victor Emmanuel II chú ý. Nhà vua ấn tượng với cá tính và sức
học của chàng thanh niên này. Được nhà vua mời dạy kèm cho hai hoàng tử, Phanxicô
đồng ý và chuẩn bị học thêm. Như với vai trò của giáo hội trong việc gia đình
là điều khó đối với nhiều người, nhà vua phải rút lời đề nghị với Phanxicô và
tìmgia sư khác thích hợp hơn với tình trạng thế tục.
Phanxicô
sớm từ giã đời quân ngũ và theo học tiến sĩ ở Paris về toán học và thiên văn
học,ngài cũng tỏ ra quan tâm nhiều về tôn giáo và lối sống khổ hạnh. Dù đã dành
tâm huyết theo học chuyên ngành, Phanxicô vẫn dành nhiều tâm huyết cho các hoạt
động bác ái. Ngài lập Hội Thánh Zita cho các cô gái và gia nhân nữ, sau đó mở
rộng cho cả các bà mẹ đơn thân. Ngài giúp mở nhà tế bần và viện dưỡng lão. Ngài
còn giám sát việc xây dựng một nhà thờ ở Turin để tưởng nhớ các chiến sĩ trận
vong Ý trong cuộc chiến thống nhất nước Ý.
Ước
muốn dành tâm huyết cho người nghèo, Phanxicô học làm linh mục. Lúc đầu ngài
được ĐGH Piô IX ủng hộ nhưng bị tổng
giám mục giáo phận phản đối vì ngài đi tu trễ. Nhưng cuối cùng ngài vẫn
được thụ phong linh mục lúc 51 tuổi.
Là
linh mục, ngài tiếp tục làm việc tốt, chia sẻ của cải và sức lực. Ngài còn mở
một nhà tập thể cho các chị em làm gái làng chơi. Ngài qua đời tại Turin ngày
27-3-1888, và 100 năm sau ngài được ĐGH Gioan Phaolô II phong chân phước, năm
1988.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment