Ngài sinh tại Cadiz, Tây Ban Nha, tên thánh rửa tội là
Giuse Phanxicô. Ngài dành nhiều thời gian rảnh giao tiếp với các tu sĩ Dòng Phanxicô.
Nhưng ước muốn nhập Dòng Phanxicô của ngài bị trì hoãn vì gặp khó khăn trong
việc học. Nhưng rồi ngài cũng được nhận vào nhà tập Dòng Phanxicô ở Seville với
tên Điđacô (Didacus). Rồi ngài thụ phong linh mục và được sai đi giảng đạo.
Ngài có tài giảng thuyết. Ngài đi khắp Andalusia (Tây Ban
Nha) để giảng trong các thành phố. Lời ngài giảng làm lay động cả người già và
người trẻ, người giàu và người nghèo, kể cả các giáo sư và sinh viên dù ngài
không được học nhiều.
Người ta gọi ngài là “Tông Đồ của Chúa Ba Ngôi” vì
ngài sùng kính Chúa Ba Ngôi và thoải mái trong khi giảng về mầu nhiệm siêu
nhiên này. Một hôm, một đứa bé la lớn: “Mẹ
ơi, nhìn chim bồ câu đậu trên vai cha Điđacô kìa! Con cũng có thể giảng như vậy
nếu chim bồ câu cho con biết những điều phải nói”.
Điđacô sống kết hiệp với Thiên Chúa, ban đêm ngài cầu
nguyện và chuẩn bị bài giảng bằng việc sám hối. Ngài trả lời với những người
phê bình ngài: “Tội lỗi của tôi và của
mọi người buộc tôi phải làm vậy. Những người bị kết án làm cho người tội lỗi
trở lạiphải nhớ rằngThiên Chúa đã đặt trên vai họ gánh nặng tội lỗi của người
khác”.
Người ta nói đôi khi ngài giảng về tình yêu Chúa mà
ngài được nâng lên cao khỏi bục giảng. Dân chúng trong làng mạc và thành phố
thấm nhập lời ngài giảng và cố gắng bỏ thói cũ khi ngài đi qua. Ngài qua đời
năm 1801, thọ 58 tuổi, được coi là người đáng kính và thánh thiện. Ngài được
phong chân phước năm 1894.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment