Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

NGÀY CŨ, NGƯỜI XƯA

Ngày xưa lại chợt trở về
Ký ức chưa nhòa, vẫn thấy buồn tênh
Phận người trôi nổi lênh đênh
Nhìn dòng dĩ vãng, một mình trầm tư
Người xưa không hẹn trở về
Người đi thăm thẳm, người chờ mình ên!
Người xưa: Anh, Chị, hay Em?
Người xưa: Bè bạn, Thân nhân, Kẻ thù?
Lặng ngồi đơn độc, bơ vơ
Trầm tư trĩu nặng, ngu ngơ khoảng buồn
“Người cùng chia sẻ áo, cơm
Đành lòng giơ gót đạp con ngã nhoài” [*]
Lối đời thăm thẳm mù khơi
Nỗi buồn đặc quánh, niềm vui không còn
Tìm đâu ngày cũ mộng tràn
Người xưa nhân nghĩa biết tìm nơi đâu?

TRẦM THIÊN THU

[*] Ga 13:18; Tv 41:10.

BÂNG KHUÂNG

Trong vườn Ghết-si-ma-ni
Chúa Giê-su lặng lẽ quỳ tịnh tâm
Nghĩ về Chén Đắng vô vàn
Toát mồ hôi hột, tâm hồn xuyến xao
Mấy trò cần biết chi đâu
Cứ vô tư ngủ, Thầy sao mặc Thầy!
Con đây cũng chẳng hơn ai
Chỉ yêu mến Chúa bằng lời nói suông
Đứng xa con ngó Chúa buồn
Vẫn lo sợ bị liên can vì Ngài
Xin thương tha thứ, Chúa ơi!
Giúp con can đảm cùng Ngài dấn thân
Bâng khuâng Chúa, sám hối con
Xin hòa Điệp Khúc Tình Trầm Giê-su

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment