Ướp là ủ vật nọ lên vật kia cho thấm vào nhau, gồm hai yếu tố: chất ướp (chủ động) và chất được ướp (thụ động). Có nhiều dạng ướp: ướp hương liệu, ướp gia vị, ướp muối, ướp đường, ướp lạnh,… ướp thịt, ướp xác,… Sau khi ướp, các thứ hòa quyện vào nhau, không thể tách rời, giống như một dạng “nhuộm” để nên giống nhau.
Về tâm linh,
Thiên Chúa muốn các Kitô hữu phải là “chất ướp,” chủ động đối với thế gian, trở
nên “gia vị tâm linh” để thấm vào cuộc sống.
Thiên Chúa đặt
vấn đề với chúng ta rất rõ ràng và thực tế: “Chẳng
phải là CHIA CƠM cho người đói, RƯỚC VÀO NHÀ những người nghèo không nơi trú
ngụ; thấy ai mình trần thì CHO ÁO che thân, KHÔNG NGOẢNH MẶT LÀM NGƠ trước
người anh em cốt nhục?” (Is 58:7) Bốn “điểm” cụ thể, không hề mơ hồ.
Đó là cách thức
mà Thiên Chúa muốn chúng ta “ướp” cuộc đời này. Đó cũng chính là “men” yêu
thương, “men” xót thương mà Thiên Chúa muốn chúng ta tận dụng suốt đời. Có thực
sự hữu hiệu chăng? Chắc chắn là kết quả rất cụ thể và kỳ diệu: “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng
đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía
trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi.” (Is 58:8) Có Thiên Chúa
bao bọc mọi chiều thì an toàn tuyệt đối: “Ngài
bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con.” (Tv
139:5) Ngài là Mục Tử nhân lành, có Ngài thì chúng ta “chẳng thiếu thốn gì.”
(Tv 23:1)
Thiên Chúa biết
chúng ta yếu đuối và đa nghi, thế nên Ngài đã hứa: “Bấy giờ, ngươi kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người
liền đáp lại: ‘Có Ta đây!’ Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở gông cùm, cử chỉ đe
doạ và lời nói hại người, nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, làm thoả lòng
người bị hạ nhục thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối, và tối tăm của
ngươi chẳng khác nào chính ngọ.” (Is 58:9-10) Ai tin tưởng mà cứ sống theo
Thánh Luật của Ngài thì chắc chắn sẽ được Ngài gìn giữ, không chỉ không phải
thất vọng mà còn được nhiều hơn cả sự mong ước, đồng thời còn trở nên ánh sáng
chiếu soi người khác.
Đề cập loại ánh
sáng “đặc biệt,” tác giả Thánh Vịnh cho biết: “Giữa tối tăm bừng lên một ánh sáng chiếu rọi kẻ ngay lành: đó là người
từ bi nhân hậu và công chính.” (Tv 112:4) Người nào có loại ánh sáng đó sẽ là người diễm
phúc. Có cái phúc này sẽ có cái phúc khác, đúng như Chúa Giêsu đã nói rằng “ai
đã có thì được cho thêm và sẽ có dư thừa.” (Mt 25:29) Tác giả Thánh Vịnh nói: “Phúc thay người biết cảm thương và cho vay
mượn, biết theo lẽ phải mà thu
xếp công việc mình. Họ sẽ không bao giờ lay chuyển, thiên hạ muôn đời còn tưởng
nhớ chính nhân.” (Tv 112:5-6)
Người có lương
tâm ngay chính thì không có gì lo sợ, tất cả đều do Thiên Chúa quan phòng và
tiền định, thế nên họ an tâm tín thác: “Họ
không lo phải nghe tin dữ, hằng an tâm và tin cậy Chúa, luôn vững lòng không sợ
hãi chi và rốt cuộc coi khinh lũ địch thù. Kẻ túng nghèo, họ rộng tay làm phúc,
đức công chính của họ tồn tại muôn đời, uy thế họ vươn cao rực rỡ.” (Tv
112:7-9)
Cuộc sống luôn
phức tạp, biết vậy không phải để “rối trí,” mà có muốn gỡ cũng không dễ gì, do
đó mà cần nhận biết mình bất lực. Càng nhận biết mình bất lực thì càng tăng
lòng tín thác vào Thiên Chúa. Chúng ta có làm được gì là nhờ Thiên Chúa, chứ tự
sức chúng ta không thể làm gì cả. Thánh Phaolô bộc bạch: “Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn
hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa
anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là
Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá.” (1 Cr 2:1-2) Ước gì mỗi chúng
ta cũng chỉ cầu mong như vậy!
Thiên Chúa toàn
năng, Ngài biến không thành có, biến có thành không. Một Saun (Saolê) hung hãn bất
ngờ trở thành một Phaolô hiền lành. Thật vậy, ông dẫn chứng cụ thể về trường hợp của mình: “Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình
yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo
hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của Thần Khí và quyền năng của Thiên
Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm,
nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa.” (1 Cr 2:3-5)
Đức tin quan
trọng trong cả đời sống thường nhật và tâm linh. Thánh tiến sĩ Thomas Aquinas
nói: “Có ba điều cần để con người được cứu độ: biết
mình TIN gì, biết mình MUỐN gì, và biết mình LÀM gì.” Ba động từ đó như
chiếc kiềng ba chân giúp cân bằng đời sống, nhờ đó chúng ta có thể quy hướng về
Thiên Chúa, Đấng duy nhất là cứu cánh và cùng đích của nhân loại.
Trong trình thuật
Tin Mừng hôm nay, Mt 5:13-16 (≈ Mc 9:50 và Lc 14:34-35), Chúa Giêsu vừa
khuyến cáo vừa truyền lệnh cho những ai theo Ngài là “phải trở nên MUỐI ướp đời
và ÁNH SÁNG chiếu soi trần gian.”
Chúa Giêsu xác
định và phân tích: “Chính anh em là MUỐI cho
đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng
thì chỉ còn việc QUĂNG ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ÁNH
SÁNG cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng
chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi
chiếu cho mọi người trong nhà.”
Cách nói của Chúa
Giêsu luôn cụ thể, rạch ròi, đơn giản để ai cũng có thể hiểu rõ ràng và đúng
đắn. Cái gì thẳng thắn thì thường chói tai, nghe chói tai thì dễ tự ái, tự ái
thì dễ tức giận. Nếu vậy thì bất lợi cho chính mình mà thôi. Thật vậy, “biết
đúng mà không theo là DẠI, biết sai mà không sửa là MÊ.” (Dục Tử)
Cuối cùng, Chúa
Giêsu kết luận: “Cũng vậy, ánh sáng của
anh em PHẢI chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp
anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.” Mệnh lệnh của
Ngài rõ ràng, dứt khoát. Là mệnh lệnh thì không thể không thi hành.
Thi hành mệnh
lệnh vì miễn cưỡng thì không có công trạng, thi hành mệnh lệnh vì yêu mến thì
có phúc. Thiên Chúa không ép buộc ai, mà Ngài cho chúng ta hoàn toàn tự do.
Lạy Thiên Chúa, xin giúp con biết ướp chính mình
và ướp đời bằng chính loại muối của con, có thể muối con không mặn bằng các
loại muối khác, nhưng con cố gắng ướp bằng chính chất của con; xin giúp con
cũng biết tỏa sáng bằng chính loại ánh sáng của con, dù đèn con là loại đèn nhỏ
và nến nhỏ mà thôi. Xin Ngài thêm chất mặn và chất sáng cho con để con có thể
tôn vinh Ngài. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại.
Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment