Đố ai mà biết được
Xuân về hay Xuân đi?
Xuân có là hạnh phúc
Mà người ta ước mơ?
Xuân trẻ hay Xuân già
Lấy gì mà đếm tuổi?
Xuân sang hay Xuân
đến
Không hẹn sao lại chờ?
Xuân không là định
mệnh
Sao người vui, kẻ
buồn?
Xuân chỉ là xúc cảm
Sum họp hoặc cô đơn
Mãi mãi Tết là Xuân
Xuân không hề đến sớm
Tết chẳng bao giờ
muộn
Sao người ta trách
Xuân?
Xuân là gì, ai biết?
Địa ngục hay thiên đường
Xuân sống hay Xuân chết
Tùy còn yêu hay không
TRẦM THIÊN THU
TRẦM THIÊN THU
TƯƠNG TƯ XUÂN
Đêm nằm trở giấc
gọi tên em
Thảng thốt cô đơn và buồn tênh
Em vẫn chưa về, xuân đã đến
Gối tay mà dỗ giấc cô miên
Thảng thốt cô đơn và buồn tênh
Em vẫn chưa về, xuân đã đến
Gối tay mà dỗ giấc cô miên
Đêm nay là đã biết bao đêm
Nỗi nhớ niềm thương dành cho em
Vẫn đợi thuyền tình về cặp bến
Rì rào sóng vỗ lắt lay đêm
Miên man suy nghĩ đắm vào mơ
Đẹp lắm, em ơi, tình là thơ
Ngàn lẻ chín lăm ngày đêm nhớ
Mà sao chẳng thấy bóng em về?
Tình ơi, ta lạc bến mê rồi
Xuân đến mà lòng vẫn chơi vơi
Cứ ước lại mơ – Đời vẫn thế
Mình ta vẫn chỉ mình ta thôi!
Đêm xuân mà vẫn sắt se lòng
Chợt thấy đêm xuân là Đêm Đông [1]
Em vẫn nghìn trùng, lòng ta thiếu
Con Thuyền Không Bến trôi bâng khuâng! [2]
Đời mênh mông quá, tìm em đâu?
Tìm suốt trăm năm lặng bước sầu
Ta hóa mộng du đêm trở giấc
Đã quên hay vẫn nhớ xuân nào?
TRẦM THIÊN THU
[1] của NS Nguyễn Văn Thương. [2] của NS Đặng Thế Phong.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment