Tuesday, January 3, 2017

CON GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG

(La Poule aux Œufs d’or – truyện ngụ ngôn của văn sĩ Jean de la Fontain, Pháp)

Ngày xửa ngày xưa, có một con gà trống đứng trên đống rơm, gáy vang vang. Một con cáo đi ngang qua trông thấy thế mới bảo:

– Thưa ngài, tướng mạo của ngài trông rất phương phi. Tôi chưa bao giờ thấy ai uy nghi lẫm liệt đến như thế. Giọng của ngài lại thật là hùng tráng, chẳng ai sánh bằng, trừ thân phụ của ngài. Tôi còn nhớ, thuở sinh tiền, thân phụ của ngài gáy hay hơn ngài bây giờ, chỉ vì cụ vừa gáy, vừa nhắm mắt lại, để tập trung hết sức...
Con gà trống bèn đáp:

– Tưởng gì chứ việc ấy thì chẳng có gì khó.

Nói xong, con gà trống nhắm tít mắt lại, gồng gân cổ lên để gáy. Thế là con cáo liền chồm lên, chộp lấy con gà trống, chạy thẳng vào rừng...

Bọn tá điền thấy thế liền la toáng lên, vác gậy, xua chó rượt theo bén gót. Con gà trống liền nói với con cáo:

– Bọn chúng nó thật là vớ vẩn. Tôi đã đồng ý nạp mình cho ngài rồi, vậy mà cớ gì bọn chúng lại làm ầm lên thế! Ngài hãy la lên cho bọn chúng biết rằng. tôi đã thuộc trọn về ngài rồi, và bảo bọn chúng xéo đi!

Con cáo nghe có lý, bèn hả mồm ra để nói. Con gà trống vội vàng phóng đi, bay lên cây. Thế là thoát nạn.

SUY NGẪM:

Tội nghiệp cho con cáo ngồi dưới gốc cây, tự nguyền rủa cái mõm của mình vì đã nói lúc không đáng nói. Cũng tội nghiệp cho con gà trống cứ than phiền vì lúc cần nhìn thì mắt cứ nhắm lại.

Trong cuộc sống thường xảy ra những điều này:

– Nhiều người giống như con cáo, miệng họ lúc nào cũng cứ oang oang, nói những điều vô bổ, những điều không nên nói, còn nói cả những điều không được phép nói.

– Nhiều người khác lại giống như con gà trống, mắt họ lúc nào cũng nhắm nghiền, chẳng chịu mở ra để nhìn những cái đáng nhìn, để thấy những cái cần phải thấy.

No comments:

Post a Comment

Comment