Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

ĐỪNG

Đừng tò mò, lắm chuyện
Nghe chuyện riêng người ta
Đừng bao che, ngụy biện
Đó chỉ là mưu mô

Đừng chua ngoa, cay đắng
Làm tổn thương tha nhân
Đừng rắp tâm thù hận
Vì thứ tha rất cần

Đừng vô tâm bịt mắt
Trước đau khổ của người
Đừng làm ngơ sự thật
Kẻo sự ác lên ngôi

Đức Giê-su giáng thế
Để loại trừ bất công
Ánh sáng của Thiên Chúa
Chiếu sáng ngời muôn phương [1]

Ngôi Lời – Ánh Sáng thật
Đến chiếu soi mọi người
Người nhà chẳng đón nhận
Bỏ mặc Người chơi vơi! [2]

Đừng làm ngơ Thiên Chúa
Khi Người ở ngay bên
Sẽ không còn kịp nữa
Khi Người không ở gần!

TRẦM THIÊN THU
Giáng Sinh – 2016
[1] Ga 1:5.       [2] Ga 1:9-11.
THƯ TÌNH CHÚA HÀI ĐỒNG

Ta sinh trong cảnh khó nghèo
Ước mong con biết sống giàu nghĩa nhân
Ta sinh trong cảnh cô đơn
Ước mong con có tình thân chan hòa
Ta sinh trong cảnh xa nhà
Ước mong con được sớm khuya sum vầy
Ta sinh trong cảnh đọa đày
Ước mong con chẳng đắng cay, u buồn
Ta sinh trong lúc tối tăm
Cho con ánh sáng bước trên đường đời
Ta sinh trong cảnh lạc loài
Ước mong con biết thương người khổ đau
Ta sinh trong cảnh gieo neo
Ước mong con được mọi điều bình an
Thư tình Ta gởi cho con
Mong con thực hiện vuông tròn trước sau
Đêm khuya tuyết phủ, gió reo
Ta lạnh lẽo nhiều vì thiếu tình con
Thương Ta, thương cả tha nhân
Giáng sinh sẽ ấm áp liền, con ơi!

TRẦM THIÊN THU

THƯ TÌNH GIÁNG SINH

Ta là Thiên Chúa Ngôi Hai
Sinh xuống trần đời để cứu độ con
Ta sinh trong cảnh cô đơn
Để con tận hưởng muôn phần thương yêu
Ta sinh trong cảnh đơn nghèo
Để con giàu có, được nhiều hồng ân
Ta sinh trong cảnh gian nan
Để con hưởng phúc bình an từ trời
Con ơi, mau hãy đổi đời
Tội lỗi xa rời, thánh thiện bước vô
Tình thương Ta mãi bao la
Ta vẫn ngóng chờ con bước về mau
Dẫu đời là cuộc bể dâu
Có Ta chia sẻ sớm chiều, an tâm!
Thư này Ta gởi cho con
Mong con thay đổi tâm hồn, con ơi!
Hang lừa dẫu có tanh hôi
Nhưng Ta vui nhận ra đời vì con
Mái nhà dẫu có nghèo nàn
Nhưng tình ấm áp còn hơn nhà giàu
Con đừng than thở, ưu sầu
Ta đây còn khổ, còn nghèo hơn con!

TRẦM THIÊN THU

THƯƠNG MÙA ĐÔNG

Mùa Đông lạnh lẽo tấm thân
Nhưng lạnh tâm hồn mới sợ và lo
Thương người bạc phước không nhà
Thương người lữ khách đường xa lạc loài
Thương người hiu quạnh đơn côi
Chẳng ai là bạn, không người quen thân
Thương người ngày tháng muộn phiền
Thương người lòng nặng nỗi niềm ưu tư
Thương người đói khổ, sầu lo
Mưu sinh khó nhọc mà chưa thỏa lòng
Thương người mơ ước dở dang
Thương người khuya sớm lang thang giữa đời
Thương người thiếu những tiếng cười
Thương người khốn khổ, đứng ngồi không yên
Thương người sống kiếp vô duyên
Thương người khắc khoải thâu đêm suốt ngày
Thương người chịu cảnh tù đày
Thương người oan ức, đắng cay một mình
Cầu xin Con Chúa giáng sinh
Ban cho họ được an bình tâm can
Xin ban hồng phúc chứa chan
Cho người hèn mọn giữa gian trần này

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment