Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

BA NGƯỜI

“MÔI MIỆNG chúng chẳng có gì thành thật, LÒNG DẠ đầy chước độc mưu thâm. Cửa họng chúng như nấm mồ mở rộng, khéo đẩy đưa Ba Tấc Lưỡi phỉnh phờ. MIỆNG độc dữ điêu ngoa, những buông lời nguyền rủa, LƯỠI nói toàn chuyện gian ác bất công.” (Tv 5:10 và Tv 10:7)

Có ba chị em gái
Ba tính cách khác nhau
Chỉ hơn nhau vài tuổi
Vì kẻ trước, người sau

Một cô luôn miệng nói
Chê bai đủ loại người
Thật mệt vì cái lưỡi
Đủ thứ chuyện trên đời!

Một cô lại ưa ngóng
Thích nghe chuyện người ta
Không bao giờ biết ngượng
Ôi, cái máu tò mò!

Một cô chỉ dòm ngó
Mắt sắc như dao cau
Thấy cái gì cũng lạ
Luôn dòm trước, ngó sau!

Xin Chúa đến giải thoát
Con vướng vòng kim cô
Tội từ miệng, tai, mắt
Xin khép chúng, kẻo nguy!

TRẦM THIÊN THU
Chiều Mùa Vọng – 2016

BẠT ĐỜI
[Niệm ý Lc 3:4-5]

Khoảng Mùa Vọng chỉ có một thời hạn
Như đời người chẳng sống mãi đời này
Đất có khi cũng phải chịu hạn hán
Trời có lúc lại mưa suốt nhiều ngày

Đường kiêu ngạo phải uốn cho ngay ngắn
Hố tham lam, cần san lấp cho đầy
Đồi tự ái phải bạt xuống bằng phẳng
Lạch chia rẽ cũng phải mau lấp ngay

Rồi Mùa Vọng sẽ trôi qua mau chóng
Nghĩa là đời cũng rút ngắn thời gian
Tưởng tĩnh lặng mà thật ra vẫn động
Mặt biển êm mà lòng biển chẳng yên

Ngọc không luyện không thể thành vật quý
Sống buông thả người không thể thành nhân
Dù gỗ, đá cũng phải chịu cắt, xẻ
Chính đau khổ lại là những hồng ân

Dáng “cái tôi” nhìn có vẻ nhỏ bé
Nhưng nó là núi lớn và lũng sâu
Không bạt nó và không san lấp nó
Làm sao Chúa Giê-su có thể vào?

Lạy Thiên Chúa, xin ban nguồn mưa móc
Cho cây đời mau nảy lộc yêu thương
Con sẽ chẳng có thể làm chi hết
Nếu không có Thánh Ân Ngài đỡ nâng

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment