Niềm tin rất cần thiết cho cuộc sống, dù đời thường hoặc tâm linh. Niềm tin càng cần thiết hơn khi đó là niềm tin tôn giáo – gọi là đức tin. Và niềm tin cũng vẫn thực sự cần thiết, dù ở mức độ “nhỏ” là sự tự tin, đối với từng cá nhân – có hoặc không có niềm tin tôn giáo.
NS Anh Bằng đã sáng tác ca khúc “Niềm Tin” (phổ thơ Nhất Tuấn), được lồng trong nhịp 3/4, với âm thể thứ, có chỗ được chuyển sang âm thể trưởng. Chất Công giáo vẫn “đậm,” có lẽ vì ông đã học nội trú trường đạo nhiều năm.
Ông viết ca khúc
này với tâm trạng của một quân nhân thời chiến, khi phải cầm súng bảo vệ quê
hương trong đêm Chúa giáng sinh: “Lại một
Noël nữa, mấy mùa giáng sinh rồi, anh ở đồn biên giới, thương về một khung trời.
Chắc Đà Lạt vui lắm, Mimosa, Mimosa nở vàng, Anh Đào khoe sắc thắm, hương ngào
ngạt không gian.” Niềm nhớ rất tự nhiên và đương nhiên. Con người là thế
thôi!
Anh lính nhớ lại
những hẹn hò khi còn được sống thanh thản ở nhà: “Mấy mùa giáng sinh trước, chỗ hẹn anh chờ hoài,” nhưng bây giờ
hoàn toàn khác: “Lần này không về được,
hồi hộp đợi tin anh. Em biết chăng đời lính, nắng sớm với sương chiều, gió rừng
rồi mưa lũ, đã làm anh vui nhiều.” Nơi chiến trường khắc nghiệt, anh vẫn
tha thiết mong muốn nhận được cách thư từ người yêu, chí ít thì cũng là một tin
nhắn qua người nào đó (vì ngày xưa không có điện thoại di động như bây giờ), và
hẳn là nàng cũng mong chờ như vậy. Anh biết đời lính chiến nhiều gian khổ lắm,
nhưng anh chấp nhận và coi đó là niềm vui riêng – vui với cỏ cây, hoa lá, mây
trời, mưa gió, sương mù,... Anh hy vọng người yêu cũng cảm thông.
Cuối cùng, sau
khi trầm tư mặc tưởng, lật lại những trang ký ức và nhớ người yêu, anh lính gởi
lời nhắn nhủ tới người yêu: “Cùng cầu cho
thế giới, cho nhân loại hoà bình, cho đôi ta gặp lại trong một mùa Giáng Sinh.”
Khi có hòa bình đích thực thì người ta sẽ vui sống, lại được ở bên người yêu, nhất
là được cùng nhau đón mừng Chúa giáng sinh.
Ca khúc “Niềm
Tin” ngắn gọn nhưng nghe có vẻ dài, vì nhịp điệu chậm rãi và tha thiết. Nghe ca
khúc này thấy “chất” giáng sinh tăng lên, vì nhạc sĩ hòa âm phối khí đã khéo kết
hợp bằng cách dùng một đoạn của một nhạc phẩm ngoại quốc để mở và kết: “Gloria in exelcis Deo.” Đặc biệt chúng
ta thấy “chất” Công giáo tăng lên khi nghe những ca từ Latin ở cuối bài.
Niềm tin rất quan
trọng trong cuộc sống, đặc biệt là đời sống tâm linh của các Kitô hữu. Có niềm
tin mà chúng ta cùng các thiên thần xưng tụng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế
cho người thiện tâm.” (Lc 2:14)
TRẦM THIÊN THU
* NS Anh Bằng thuộc nhóm Lê Minh Bằng (Lê Dinh, Minh Kỳ, Anh
Bằng). Ông tên thật là Giuse Trần An Bường, sinh năm 1925 tại thị
tứ Điền Hộ, nay thuộc xã Nga Điền, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm 1935, ông
tu học tại Tiểu chủng viện Ba Làng (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa), sau đó ông
tiếp tục theo học trung học ở Hà Nội trước khi theo gia đình vào Nam năm 1954
và sinh sống tại Saigon, rồi định cư tại Hoa Kỳ từ năm 1975.
Thời kỳ 1954 -
1975, NS Anh Bằng nổi tiếng với nhiều ca khúc sáng tác và phổ thơ. Các tác phẩm
như “Nỗi Lòng Người Đi” (đanh dấu cuộc di cư vào Nam), “Nếu Vắng Anh” (phổ bài
thơ “Cần Thiết” của thi sĩ Nguyên Sa), “Hoa Học Trò” (Bây giờ còn nhớ hay không…),
“Người Thợ Săn Và Đàn Chim Nhỏ,”... Thời gian trong quân đội, ông sáng tác vở
kịch “Đứa Con Nuôi, và đoạt “Giải Văn học Nghệ thuật Toàn quốc” thời Đệ
nhất Cộng hòa. Những vở kịch khác do ông soạn là “Hoa Tàn Trên Đất Địch”
và “Lẽ Sống và Nát Tan.” Sau khi giải ngũ, ông tiếp tục hoạt
động trên đài truyền thanh VTVN.
Năm 1975, Anh
Bằng cùng gia đình sang Hoa Kỳ ở độ tuổi 50, tiếp tục hoạt động âm nhạc với
Trung tâm sản xuất và phát hành băng nhạc cassette Dạ Lan (1981-1990). Ở hải
ngoại, ông sáng tác nhiều ca khúc: Anh còn Nợ Em, Căn Gác Lưu Đày, Chuyện Giàn
Thiên Lý, Khúc Thụy Du, Kỳ Diệu, Mai Tôi Đi,... Cuối năm 2010, có một số ca
khúc của ông được chính thức phổ biến tại Việt Nam như: Người Tình Mùa Đông,
Anh Còn Nợ Em, Tình Là Sợi Tơ,...
Ông sống tới tuổi
“xưa nay hiếm,” và theo luật “sinh ký, tử quy,” ông đã qua đời ngày 12-11-2015
tại Hoa Kỳ. Requiescat in pace. Xin Chúa thương xót linh hồn ông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment