Nhớ người đã khuất, xong đời phàm nhân
Giống nhau một khoảng mộ phần
Khác nhau là vốn đức nhân kiếp người
Giống nhau là một “cái tôi”
Khác nhau là nó nhỏ nhoi, (hay) cồng kềnh
Trăm năm một khoảng phù sinh
Chỉ còn một khoảng im lìm mà thôi
Chẳng còn yêu – ghét, người ơi!
Đó là bài học cho người còn đây
Lặng thầm khép chặt đôi tay
Cầu xin Chúa xót thương loài phàm nhân
Biết tha thứ, biết từ tâm
Thương nhau lúc sống mới cần làm sao!
Đừng kèn cựa, chớ khinh nhau
Rồi một ngày nào mình cũng biệt ly
Nguyện cầu Thiên Chúa từ bi
Ban ơn cứu độ cho vừa xót thương!
TRẦM
THIÊN THU
Cuối
ngày 2-11-2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment