Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

CHUYỆN MÙA BÃO

Một buổi chiều cuối tháng Mười, sau khi cơn bão Sarika thổi qua Vườn Địa Đàng, mọi cây cối đều gãy cành hoặc bật gốc, chỉ còn một cây còn sừng sững giữa vườn, trái vẫn nguyên.

Adam và Eva cùng nhau làm vệ sinh sau lũ. Sau một hồi lâu, cả hai đều mệt, nhưng không có chỗ nào để ngồi xả hơi, chỉ còn một chỗ là Cây Thần. Hai vợ chồng đến ngồi nghỉ. Chợt Eva nói:

– Ông xã!
– Gì thế? Làm hết cả hồn.

– Anh hái trái kia cho em đi. Em thèm quá chừng, mà cũng đói nữa!
– Đâu có được. Đức Chúa cấm, bà xã quên rồi à?

– Nhưng mà…
– Nhưng nhị gì chứ? Không được là không được!

Con rắn thò đầu xuống, le cái lưỡi dài và thì thầm:
– Không sao đâu. Cứ hái cho bà xã đi.

Eva khoái chí:
– Đấy, anh nghe chưa? Hái cho em đi mà!

– Không được. Đừng nghe nó xúi dại!
– Ta không xúi dại đâu. Ta nói thật đó. Ăn trái này vô không chỉ ngon lành, bổ dưỡng, giảm cân, đẹp da, trị bệnh, mà còn biết được điều nào lành hay dữ đấy!

Eva nhõng nhẽo:
– Anh yêu! Hái đi mà!
– Không được. Nó xạo đó. Ăn vô nhiễm độc thì có mà chết ngắc!

Con rắn le lưỡi dài hơn:
– Không đâu mà. Biển nhiễm độc, chất độc có thể ngấm vô đất, nhưng cây này thì không sao đâu.
– Mày xạo ke vừa thôi. Chất độc do Formosa thải ra ngấm tới Thiên Đàng rồi đây này!
– Khè khè… Không đâu. Ta nói thật mà, không dụ đâu!

Eva năn nỉ không xong bèn thút thít khóc:
– Anh không yêu em như trước. Hu hu…

Dằn lòng không nổi, Adam mềm như bún thiu:
– Thôi, thôi… Đừng khóc nữa! Anh hái cho em đây!

Eva tỉnh như sáo, vừa cười vừa ăn. Chợt Eva nói:
– Anh, làm miếng đi. Ngon lắm!
– Không. Anh không dám!
– Dám đại đi mà. Chẳng lẽ vợ ăn mà chồng không ăn?

Adam lại bị bà xã đưa vào tròng lần nữa… Xoẹt!... Rầm…
– Sao các ngươi dám ăn trái cây này?

Adam lúng túng:
– Dạ, dạ… tại con vợ nó dụ con.
– Đồ ngu! Thế nó bảo ngươi cạp đất, ngươi cũng cạp à? Còn con mụ kia, ngươi dám hại người khác như vậy sao?

– Dạ, dạ… tại con rắn!
– Đồ ngu! Là con người mà đi nghe loài vật à? Được rồi, hai đứa bay ra khỏi đây ngay!
Adam và Eva lủi thủi đi, không dám quay lại…

Họ nhìn nhau và… mắc cỡ! Họ tìm lá để che thân, nhưng vì mới bão nên không có lá lành, chỉ có lá rách nát, họ cũng phải nhặt để kết lại mà che thân. Và cũng vì thế mà ngày nay người ta có những model “te tua tơi tả” là thế đấy!

TRẦM THIÊN THU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Comment