Phù sinh một kiếp con người
Dọc – ngang, xuôi – ngược, bụi đời
nhân gian
Nhân tình thế thái trái ngang
Khóc – cười mấy thuở, bàng hoàng tâm
tư
Đau nốt nhạc, xót câu thơ
Sáng, trưa, chiều, tối giằng co kiếp
người
Tháng ngày vắn vỏi lắm thôi
Hoa thắm đẹp, gió thổi tơi tả liền
Trăm năm một chuỗi nhớ – quên
Chính mình cũng chẳng nhớ tên của
mình
Bụi đời trọn kiếp lữ hành
Giàu – nghèo, xấu – đẹp cũng thành ma
thôi
Phận con lãng tử bụi đời
Xin thương xót, lạy Chúa Trời từ nhân
Cho con đến Bến Bình An
Nơi nào có Chúa thì con mong về
TRẦM
THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment