Chúa Giêsu nói: “Thầy
ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn
đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13:34-35).
NS Trịnh Công Sơn
(1939 –2001) nổi tiếng từ lúc còn sinh thời, cả quốc nội và quốc ngoại. Ông là
một trong ba “cây lạ” của làng nhạc Việt Nam – hai “cây” đàn anh kia là NS Văn
Cao (người qua đời cuối cùng trong số các tác giả quốc ca, 1923–1995) và Phạm
Duy (một “phù thủy” âm nhạc, 1921–2013).
Các ca khúc của NS
Trịnh Công Sơn không cầu kỳ về tiết tấu và giai điệu, nhưng ca từ như thơ và chứa
đầy triết lý sống của kiếp người, có gì đó “bí ẩn”. Khi sinh thời, cuộc sống
đời thường của ông cũng thâm trầm, ít nói. Hầu như những người có tư tưởng
“khác người” thì thường có phong cách như vậy, có lẽ họ “bận” suy tư nhiều.
Thật vậy, văn sĩ William
Hazlitt (1778-1830, Anh quốc) vừa so sánh vừa định nghĩa: “Bản chất giản dị là kết quả tự nhiên của tư tưởng sâu sắc”. Còn
ngạn ngữ Hy Lạp nói: “Bình dị là nhịp cầu
nối nhân ái và cái đẹp”.
Một trong số ca khúc
quen thuộc của NS Trịnh Công Sơn là bài “Biển Nghìn Thu Ở Lại”. Bài này rất
ngắn, chỉ 40 chữ, hiếm có bài ngắn như vậy, nhưng nó lại có thể “chở nặng” loại
triết lý sống tích cực: Yêu thương
và tha thứ. Ca khúc này được viết ở
âm thể LA thứ (Am), nhịp 4/4, tiết tấu cũng hoàn toàn đơn giản.
Ông dùng hình ảnh
biển để mô tả, với những mệnh lệnh cách ở thể phủ định:“Biển đánh bờ, xôn xao bờ đánh biển. Đừng đánh nhau, ơi biển sẽ tàn
phai! Đừng gạch tên, vì yêu đừng xé nát! Biển là em ngọt đắng trùng khơi”.
Biển luôn có gì đó
rất đặc biệt, rất tĩnh mà cũng rất động, rất hiền dịu mà cũng rất dữ dội, rất
mềm mà cũng rất cứng, rất yếu mà cũng rất mạnh,… Đặc biệt là biển luôn bao la
và sâu thẳm, khôn dò, bí ẩn. Có lẽ vì vậy mà người ta gọi là biển cả. Chỉ vì
yêu thương mà biển luôn nôn nao, luôn xao xuyến, luôn nổi sóng, lúc thì lăn
tăn, lúc thì cồn cào, có lúc vỗ về bờ cát và vách đá, nhưng cũng có lúc biển
biết ghen nên xô bờ dữ dội. Thủy triều cũng biến động theo con trăng, lúc thì
nước ròng, lúc thì nước lớn. Biển rất kỳ lạ! Và con người cũng vậy…
“Đừng đánh nhau” vì
đánh nhau là tự làm hại mình, tự làm mình tàn phai; “đừng gạch tên” bất kỳ ai
và “đừng xé nát” mối quan hệ nào, thế mới là “vì yêu thương”. Chữ “em” ở đây
không có nghĩa là một cô gái hoặc một phụ nữ, mà là những người lân cận, những
người ở bên mình, những người mà mình gặp gỡ và nhìn thấy hằng ngày – dù người
đó cao hay thấp, đẹp hay xấu, dở hay giỏi, dại hay khôn, mập hay gầy, bình
thường hay khuyết tật, già hay trẻ, giàu hay nghèo, thông minh hay chậm hiểu,
nam hay nữ, quen hay lạ, ưa hay ghét,… Chỉ cần biết một điều: Họ là con người.
Họ có đủ nhân vị, nhân phẩm và nhân quyền cũng như mình. Thế thôi!
Câu cuối được chuyển
sang LA trưởng (A) như một điệp khúc, với 9 chữ được lặp lại 2 lần: “Biển nghìn thu ở lại, nghìn thu ngậm ngùi”.
Chỉ vài chữ nhưng khiến lòng lắng đọng, trầm tư, buồn riêng cho phận mình, vừa
chịu đựng vừa chấp nhận thiệt thòi chứ không trách cứ ai khác.
Thật tốt đẹp thay
những người có “tấm lòng của biển”, biết quên mình, biết nhịn nhục và chịu đựng
như vậy!
Đức mến rất quan
trọng. Đức mến không chỉ là mến Chúa, mà còn là yêu thương nhau, là thương xót
nhau. Tại sao đức mến quan trọng? Thánh Phaolô đặt vấn đề: “Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên
thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng
phèng, chũm choẹ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết
hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển
núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem
hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà
không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13:1-3).
Và rồi Thánh Phaolô
giải thích tường tận: “Đức mến thì nhẫn
nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều
bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng
khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả,
tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất
được. Ơn nói tiên tri ư? Cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng? Có ngày sẽ
hết. Ơn hiểu biết ư? Rồi cũng chẳng còn. Vì chưng sự hiểu biết thì có ngần, ơn
nói tiên tri cũng có hạn” (1 Cr 13:4-9).
Còn Thánh Gioan phân
tích: “Nếu ai nói ‘Tôi yêu mến Thiên
Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương
người anh em mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không
trông thấy” (1 Ga 4:20).
Lạy Thiên Chúa Cha, xin giúp chúng con “thuộc lòng” Bài
Học Yêu của Chúa Con đã dạy, và quyết tâm thực hiện bằng mọi giá. Chúng con cầu
xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô, Thiên Chúa cứu độ chúng con. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment