– Các con thiếu nhi có biết Chúa mấy ngôi không?
Cu Tèo nhanh nhảu giơ tay, đứng phắt dậy và nói:
– Thưa cha, Chúa có ba ngôi.
– Con nhà ai mà giỏi quá. Nào, con kể danh xưng ba ngôi cho cả nhà thờ biết đi!
Cu Tèo nói vanh vách:
Cả nhà thờ cười ồ. Bố mẹ ngồi dưới ngượng chín người. Bố thốt lên: “Con với cái, Trời ạ!”. Mẹ buột miệng than: “Ối Giời ơi, con ơi là con!”.
Nguyên nhân: Ở nhà, bà nội lớn tuổi và dân dã, cứ nói là Đức Chúa LỜI; mẹ quen miệng kêu Đức Chúa GIỜI (ối Giời ơi!); còn bố luôn chuẩn xác nói là Đức Chúa TRỜI.
Vì thế, cu Tèo thừa hưởng “di sản” của cả ba người. Đó là lẽ tất nhiên thôi!
(lượm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment