–
Ông à, người ta đang xì xèo ông cứ hay đến chơi nhà mấy bà góa chồng đấy nhá!
Chồng
giải thích:
–
Thiên hạ nhiều chuyện quá. Tôi đi là việc bác ái đấy!
Vợ
bĩu môi:
–
Bác ái hay tình ái?
–
Lại bà nữa. Tôi thấy họ góa bụa, đơn côi, tôi noi gương Chúa Giêsu chạnh lòng
thương đến an ủi người ta thôi.
Vợ
mỉa mai:
–
Gớm, đạo đức lắm, thánh thiện quá! Tôi chỉ sợ ông “an” thì ít mà “ủi” người ta
thì nhiều!
Chồng
giãy nảy:
–
Bà đừng có vu oan giáng họa cho tôi!
Giọng
vợ đanh thép:
–
Ông có mà “oan Thị Mầu” lắm!
–
Chứ sao nữa!
–
Thế sao ông không đi an ủi mấy bà góa lưng còng, tóc bạc, mà lại cứ đi an ủi
mấy con mẹ sồn sồn, tơ hớ hơn hớn thế hả?
(lượm, và chỉnh sửa một chút)
(lượm, và chỉnh sửa một chút)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment