Cúi người xuống cát dưới chân
Lấy tay cố nhặt hoàng hôn cuối trời
Gỡ buồn lòng vẫn tả tơi
Cố nhặt mặt trời mà có được đâu!
Mặt trời giờ chẳng ở cao
Ở ngay phía cuối buổi chiều xa kia
Con đây là một tội
đồ
Nhưng Thiên Chúa
đã nhặt về chăm nom (*)
Con tìm nhặt hết
nỗi buồn
Xin Ngài thương biến
thành niềm mừng vui
Có Ngài – đời sẽ
đẹp tươi
Vắng Ngài – đời hóa
buồn lơi vô cùng!
TRẦM
THIÊN THU
Chiều
25-8-2016
(*) “Từng người một, anh em sẽ được
Chúa mót nhặt về” (Is 27:13).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment