Khi Thống Đốc
ít danh tiếng Mike Pence của tiểu bang Indiana đã được Trump chọn làm phó trong
liên danh ứng cử Tổng thống của đảng Cộng Hòa năm 2016, một trong những điều
đầu tiên công chúng biết là ông ấy là một người mộ đạo, một Kitô hữu hãnh diện
là Kitô hữu. Pence lớn lên trong một gia đình Công Giáo gốc Ai Len đạo đức, đã
từng là một cậu bé giúp lễ, sinh hoạt giới trẻ và thậm chí có lúc muốn thành
một linh mục. Nhưng bây giờ ông tự coi mình là một Tin Lành với niềm tin thấm
nhuần cuộc sống.
Trên tờ The
New York Times ngày 20-7-2016, ông kể lại bước ngoặt của ông khi còn là sinh
viên ở Hanover College. Pence nói, “Tôi đã hiến đời tôi cho Chúa Giêsu Kitô...
và việc đó làm thay đổi tất cả mọi thứ.”
Báo Times cho
biết, “Ông Pence cảm thấy một cái gì đó đã thiếu vắng trong đời sống tinh thần
của mình... Đạo Công Giáo của tuổi trẻ mình, với thể thức và nghi lễ, đã không
cho ông sự thân mật với Thiên Chúa mà bấy giờ ông thấy mình thèm muốn”.
Ông nói trong
một cuộc phỏng vấn năm 2010 với Broadcasting Network Christian, “Tôi bắt đầu
gặp gỡ những bạn trẻ cả nam lẫn nữ, nghe họ nói về mối quan hệ cá biệt với Chúa
Giêsu Kitô... Tôi chưa hề có được kinh nghiệm như thế.”
Đây là loại
câu chuyện thường làm cho người Công Giáo nghiêm chỉnh băn khoăn, không thể
hiểu. Một lý do là vì người Công Giáo đó trải nghiệm thân mật với Thiên Chúa
qua các thể thức và nghi lễ.
Sherry Wedell
kể, “Khi tôi mới trở lại đạo Công Giáo, tôi trò chuyện sôi nổi với cha xứ đầu
tiên của tôi. Cha không thể nào hiểu được những gì tôi nói với cha. Tôi nói,
‘Thưa cha, có nhiều người Công Giáo đã rời bỏ Giáo Hội đổi sang Tin Lành’. Cha
xứ không thể tin được chuyện đó. Làm thế nào người ta có thể rời bỏ phép Thánh
Thể để tìm thân mật ở chỗ khác? Nhưng Cha cũng lệnh cho tôi phải ‘nói với họ để
ngăn chặn chuyện đó!’ Tôi đã liên tục làm việc trên từ ngày đó”.
Mike Pence
không còn phải là trường hợp ngoại lệ mà là tiêu biểu cho nhiều bạn trẻ Công
Giáo Mỹ của thế kỷ 21. Chúng ta sống trong một thời đại trong đó đa số người Mỹ
da trắng lớn lên là người Công Giáo đã bỏ Giáo Hội tại một số thời điểm trong
đời của họ. Trong số các ứng viên tổng thống tranh cử trong đảng Cộng Hòa còn
có nhân vật khác như John Kassich, lớn lên trong một gia đình Công Giáo mộ đạo
gốc Tiệp, từng là một chú giúp lễ và mong muốn trở thành linh mục và bây giờ là
người Tin Lành. Có cần kể đến ứng viên khác là Marco Rubio, sau khi một thời bỏ
đạo theo Tin Lành nay trở về Công Giáo. Dĩ nhiên chúng ta có Jeff Bush trở lại từ
Tin Lành và Santorium luôn là một người Công Giáo trung tín.
Theo Nghiên
Cứu của Pew (công bố ngày 2-9-2015), cho thấy, 52% người trưởng thành Công Giáo
đã rời Giáo Hội một lúc nào đó; và cho đến nay, chỉ mới có 11% quay đầu trở lại
Giáo Hội.
Như thế, điều
tra này cho thấy 41% chưa trở lại. Điều cần thiết là chúng ta hiểu rằng nhiều
người nghĩ đến việc ra đi nhiều tháng năm trước khi họ ra đi thật sự - và nhiều
người ra đi không phải vì đức tin của họ vào Thiên Chúa đang giảm, nhưng bởi vì
họ thật tin rằng nó đang phát triển; họ thành thật cảm thấy rằng, dựa trên
những gì họ đã trải qua, có rất ít hoặc không có sự giúp đỡ tìm thấy trong các
cộng đồng Công Giáo.
Weddell kể cô
có một bà bạn trong một hội đồng giáo xứ. Bà đó kể cho cô một chuyện có thật của
sáu người - tất cả không liên quan đến nhau - những người đã đến nói với bà chỉ
trong một tháng, “Tôi đang nghĩ về việc rời bỏ giáo xứ này để gia nhập Tin Lành
ở Mega Church vì tôi có những câu hỏi, mà không có bất cứ ai trong các giáo xứ
tôi có thể nói chuyện về chúng”.
Bà bạn đó đã
thuyết phục và giữ được bốn trong sáu người trên ở lại nguyên trong Giáo Hội,
chỉ đơn giản bằng cách lắng nghe và kết nối họ với một người nào đó trong giáo
xứ để giúp họ hiểu rằng Thiên Chúa đã hoạt động trong cuộc sống của họ. Sau khi
Ban Truyền Giáo giáo xứ hoạt động vững vàng trong giáo xứ, hai người đã quyết
định rời Giáo Hội trở lại.
Mike Pence có
rất nhiều người đồng cảnh ngộ. Pew khảo sát về “Cảnh Sắc Tôn Giáo 2014” tại Hoa
Kỳ cho thấy rằng 13% người lớn lên trong đạo Công Giáo hiện nay tự nhận là
người Tin lành (khoảng 6 triệu người). Việc rời bỏ Giáo Hội trong thời gian
sinh viên đại học thành chuyện bình thường. Số sinh viên đại học da trắng trong
thiên niên kỷ mới (khoảng tuổi từ 18-24) bỏ Giáo Hội Công Giáo gấp 17 lần so
với số sinh viên nhập Công Giáo. Giới Trẻ Công Giáo da trắng của thiên niên kỷ
mới cũng rời khỏi đức tin của thời thơ ấu của họ nhiều hơn là người Tin Lành da
trắng tuổi đại học 10 lần, theo 2012 “Khảo sát giá trị trong Thiên Niên Kỷ”
được tài trợ bởi Viện Nghiên cứu Tôn giáo.
Nhưng đâu có
người Công Giáo chủ động truyền giáo, ở đó có hy vọng thực sự. Một phát hiện
mới thú vị là 6% người Mỹ trưởng thành cái nôi Công Giáo hiện đang tự gọi mình
là người Tin Lành hay “chẳng theo đạo nào”, vẫn còn cảm thấy ít nhất là phần
nào Công Giáo. Pew có từ ngữ cho ai không coi mình là Công Giáo về thực hành
tôn giáo, nhưng vẫn tự cho rằng mình là “phần nào Công Giáo” vì những lý do
khác là “Công Giáo Văn Hóa”.
Trong khi
người Công Giáo thật không chấp nhận loại “vừa Tin Lành vừa Công Giáo” hoặc
“Công Giáo nửa vời”, nhiều kẻ lang thang tâm linh của thế kỷ 21 lại chấp nhận.
Không phải ngẫu nhiên mà Mike Pence tự gọi mình là một “Công Giáo Tin Lành”
trong nhiều năm.
Điều vừa đáng
ngạc nhiên và vừa hy vọng là 43%, hoặc chỉ hơn 6 triệu, trong những người “Công
Giáo Văn Hóa” từng được nuôi dưỡng trong Công Giáo nói với điều tra viên Pew
rằng họ luôn cởi mở với việc trở lại Công Giáo. Họ cảm thấy được kết nối với
văn hóa Công Giáo hoặc với Giáo Hội qua gia đình, hoặc họ vẫn giữ một số niềm
tin và thực hành Công Giáo nào đó. Dù họ theo Tin Lành, điều quan trọng chúng
ta nhớ rằng những người đã rời thường giữ lại các liên hệ hay cây cầu cảm xúc,
tinh thần quan trọng mà nhờ đó họ có thể trở lại với sự giúp đỡ của chúng ta.
Một lý do
khác mà câu chuyện Mike Pence gây ra nhiều người Công Giáo phải cảm thấy kinh
ngạc. Theo Pew khảo sát về “Cảnh Sắc Tôn Giáo tại Hoa Kỳ 2007” cho thấy những
phát hiện đáng giật mình nhất chính là: Chỉ có 60% người lớn Công Giáo tin có
một liên hệ thân mật với Thiên Chúa, và ít hơn một nửa là không chắc chắn rằng
họ có thể có một mối quan hệ cá biệt với Thiên Chúa. Cuộc khảo sát cũng cho
thấy 78% số người Công Giáo theo Tin Lành cho rằng, nhu cầu tâm linh của họ
không được đáp ứng.
Theo khảo sát,
những thanh thiếu niên được nuôi Công Giáo đã theo Tin Lành 49% có đức tin “rất
mạnh”. Thật thế, Công Giáo theo Tin Lành thực hành đức tin “rất mạnh” 25% nhiều
hơn trong hơn số người Công Giáo còn giữ được đạo. Người Công Giáo theo Tin
Lành cũng báo cáo đi nhà thờ cao hơn 21%. Đó là một sự mỉa mai khủng khiếp khi
để bảo đảm người Công Giáo Mỹ sẽ đi nhà thờ thường xuyên là bảo họ hãy theo đạo
Tin Lành!
Cái tin tuyệt
vời hy vọng theo Weddell là cô đã nhìn thấy một sự thay đổi ngoại thường trong
vòng bốn năm qua. Lãnh đạo Công Giáo ở các cấp đang bắt đầu xử lý nghiêm chỉnh
với thất bại tác tạo các môn đệ, như bốn vị giáo hoàng cuối cùng đã yêu cầu
chúng ta làm. Chủ chăn và lãnh đạo trong hàng trăm giáo xứ Mỹ và nhiều giáo
phận đang cố gắng phá vỡ sự im lặng văn hóa về việc có một mối quan hệ cá nhân
với Chúa Kitô và cùng nhau để kiến tạo những môn đệ cố ý cho người đã được rửa
tội Công Giáo. Càng ngày, chúng tôi nhận thấy điều này.
Trong thế kỷ
21 ở Tây Phương, Thiên Chúa không có “cháu, chắt”. Đức tin không chỉ đơn giản
là được thừa kế, nhưng lựa chọn riêng tư. Do đó, giữ đạo hình thức là chết như
một chiến lược bảo trì. Mike Pence là một báo động đó, nhắc nhở sống động, nếu
chúng ta quên mất và rơi trở lại vào thói giữ đạo hình thức. Nếu chúng ta không
kiến tạo những môn đệ cho tín hữu Công Giáo, người khác sẽ làm điều đó cho
chúng ta.
Chúng ta có
thể hiểu điều này vì giáo lý trong thời gian qua đã quá sơ sài. Tôi nhớ khi
dâng lễ trong một giáo xứ nhỏ miền quê. Bữa đó chẳng may có nhiều khách ghé nhà
thờ. Khi cho chịu lễ, tôi phải bẻ bánh mới có thể đủ cho giáo dân. Ông từ thấy
thế vào phòng áo mang ra một bịch bánh lễ còn nguyên và nói, “Còn nhiều bánh mà
cha, Cha không cần bẻ ra”. Ông không phân biệt giữa bánh đã truyền phép và bánh
chưa truyền phép! Có lẽ ông chịu lễ nhiều nhưng chỉ ăn một miếng bánh vậy thôi.
Một đôi khi
có người nói với tôi về đời họ và những khó khăn. Tôi hay hỏi liên hệ của họ
với Chúa thế nào? Câu trả lời thường xuyên là họ đọc kinh sáng, kinh tối và đi
lễ Chúa Nhật đều. Tuyệt vời! Đọc kinh sáng, kinh tối và đi lễ thường xuyên là
một cách tuyệt vời để làm đậm đà thêm mối thân tình với Thiên Chúa. Nhưng đọc
kinh sáng, kinh tối và đi lễ không nhất thiết có nghĩa là chúng ta thân tình cá
biệt với Chúa. Ngay cả những người nghĩ mình thân tình với Chúa cũng có khi chỉ
có một mối quan hệ xa xôi với Chúa. Tôi biết tôi là một; và thành thật mà nói,
có khi tôi vẫn có. Đó là điều Chúa không muốn chúng ta nghĩ Ngài “ở ngoài đó”.
Qua bí tích
rửa tội Ba Ngôi Thiên Chúa (Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần) thực sự đến
cư ngự trong tâm hồn chúng ta; Chúa xây nhà mình trong chúng ta. Chúng ta có sự
sống của Thiên Chúa trong linh hồn chúng ta (miễn là chúng ta đang sống trong
tình trạng ân sủng và không mất sự sống thần linh của Ngài qua tội trọng). Chúa
không phải ở “ngoài”; Chúa “ở đây”. Chúa Ba Ngôi cư ngụ trong chúng ta.
Nhiều vị
thánh có một nhận thức sâu sắc của việc Chúa Ba Ngôi cư ngụ đến nỗi đời sống
của các ngài đắm chìm (theo nghĩa đen) trong Thiên Chúa. Đó là kinh nghiệm sống
của các Ngài. Thật là một ân sủng đẹp: để có nhận thức sâu sắc về sự hiện diện của
Thiên Chúa đến nỗi đắm mình trong Chúa; vì để đắm mình trong Thiên Chúa là để
đắm mình trong tình yêu. Ai lại không mong muốn được đắm mình trong tình yêu?
• Điều gì
khác biệt trong mối quan hệ với Chúa nếu bạn nhận ra rằng Ngài ngự trong bạn?
Nó sẽ giúp bạn trò chuyện nhiều hơn và sâu hơn với Chúa? Nó sẽ thay đổi cách
bạn nhìn và xử sự với người khác? Nó sẽ thay đổi cách bạn nhìn và cư xử với
chính mình? Vâng, Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Immanuel). Chúa không xa. Tình
thân mật với Ngài là điều có thể, và nó bắt đầu bằng việc nhận thức sâu sắc về
sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn chúng ta và bước vào sự hiện diện rằng mỗi
ngày. Một trong những lý do tại sao Chúa đến cư ngụ trong ta là để nói với ta
về lòng Chúa thương yêu ta. Nói bằng câu truyện thân mật tự đáy lòng trong mọi
nơi mọi lúc.
Nhưng làm thế
nào để có điều này? Trước hết chúng ta phải nhớ lời cầu nguyện là về một quan
hệ, một tình bạn, với một người. Chúa muốn có một quan hệ với chúng ta. Chúa
không ở xa một trăm dặm. Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa của vũ trụ, cứu Chúa của
chúng ta, ngự trong tâm hồn chúng ta.
- Bạn có thể
thử: Khi bạn cầu nguyện, nhắm mắt lại và gắng tập trung vào ý thức sự hiện diện
của Chúa trong tâm hồn của bạn. Nhận thức rằng Chúa yêu bạn nhiều đến nỗi Chúa
đến cư ngụ trong bạn. Bình tĩnh cần ngồi trong im lặng và ý thức rằng Thiên
Chúa Ba Ngôi mong muốn ôm bạn trong tình yêu và nhập vào một tình bạn sâu sắc
với bạn. Bạn không cần phải nói gì. Chỉ cần ở với Chúa và biết rằng Chúa đang
yêu đương chằm chằm nhìn bạn.
- Đặt mình
vào vị trí Gioan, người Môn Đệ Chúa yêu, tại Bữa Tiệc Ly (Ga13:23-25). Tựa đầu
vào ngực Chúa Giêsu và nghe nhịp tim của Ngài. Điều này có vẻ xa lạ hay khó
chịu nếu bạn chưa bao giờ cầu nguyện như thế; nhưng hãy nhớ rằng, Chúa Giêsu
muốn các bạn biết rằng Chúa vẫn còn sống, với người mà bạn có thể chia sẻ những
tình bạn sâu sắc nhất. Trong cầu nguyện, hãy an nghỉ trong Chúa. Đừng ngại để
có được gần Chúa.
Dành ra một
chút thời gian yên tĩnh trong ngày của bạn để có một cuộc đi bộ với Chúa. Cầu
xin Chúa để sự hiện diện của Chúa được cảm nghiệm cách sâu sắc hơn mãi. Hãy nói
với Chúa rằng bạn không muốn có một mối quan hệ xa vời với Chúa; bạn muốn được
gần Chúa.
Chúa nhân từ
nóng lòng ban mình cho tạo vật Người yêu, nên đã muốn hưởng sự kết hợp ấy trước
khi giờ phút đời đời bắt đầu điểm! Ơn thánh làm cho Chúa ngự trong ta và ta ở
trong Chúa. Ơn thánh có cùng bản tính với phúc hiển vinh. Một đàng ơn thánh là
sự sống Thiên Chúa còn phôi thai, đang tập luyện trong đức tin, còn phúc hiển
vinh là sự sống Thiên Chúa, nhưng đã phát triển đầy.
Vì được cảm
thấy mùi êm ngọt của mầu nhiệm Ba Ngôi ngự trong linh hồn, chị Elisabeth Ba
Ngôi vui mừng viết rằng: “Ôi! tôi đã tìm thấy Thiên đàng ở dưới đất rồi, vì
Thiên đàng là chính Chúa, thế mà Chúa đã ngự trong linh hồn tôi rồi!” Thánh
Têrêsa Avila đem sánh với lâu đài lộng lẫy nguy nga, trang hoàng bằng đá ngọc
quí giá là nhân đức của linh hồn. Thánh Catarina Siena gọi việc Chúa ngự trong
lòng là một phòng nho nhỏ bên trong. Và sau khi đã từng nghiệm thấy ích lợi bởi
việc thực hành này, Người thích nhắc lại rằng: Các bạn hãy lập một phòng nhỏ
trong linh hồn, và đừng ra khỏi đấy bao giờ. Thánh Têrêsa Hài Đồng gọi sự Chúa ngự
trong lòng ta là một ‘Thiên đàng’. Thánh nữ quả quyết rằng: “Chúa Giêsu Thánh
Thể lấy Thiên đàng và lòng ta làm khoái lạc, và ưa thích hơn trong bình vàng.” Thánh
Phaolô gọi đó là “đền thờ”.
MAI VĨNH LỘC
(đăng Báo TTĐM số tháng 9 và 10 năm 2016, Dòng
Đồng Công xuất bản tại Hoa Kỳ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment