Vô duyên, vô dụng, bất tài
Thấy mình như thú lạc bầy đi hoang
Tháng ngày phiền muộn, hoang mang
Bồi hồi mộng mị, bâng khuâng nỗi đời
Đứng ngồi dở khóc dở cười
Quay đi quay lại, đất trời hoang vu
Chiều nay trời lại âm u
Hình như lòng chợt trầm tư hơn nhiều
Thấy mình như thú lạc bầy đi hoang
Tháng ngày phiền muộn, hoang mang
Bồi hồi mộng mị, bâng khuâng nỗi đời
Đứng ngồi dở khóc dở cười
Quay đi quay lại, đất trời hoang vu
Chiều nay trời lại âm u
Hình như lòng chợt trầm tư hơn nhiều
BẤT CHỢT
Có đôi khi chợt buồn
Nỗi nhớ vô tình đưa lối về ngày ấy
Những kỷ niệm một thời xa ngái
Lại thức dậy trong lòng người
Xin đừng ghen với ký ức xa xôi
Vẫn tuyệt vời dù buồn da diết
Xưa vụng dại tràn đầy mơ ước
Giờ còn lại nuối tiếc ngu ngơ
Kỷ niệm dù buồn cũng là thơ
Chút lãng mạn phổ thành khúc nhạc
Giọng khàn đục rướn cổ hát
Khua động khoảng lặng hoàng hôn
Giọt nắng cuối ngày dỗi hờn
Khiêu vũ trên mái tóc điểm bạc
Khuôn mặt buồn buồn hốc hác
Đánh rơi nụ cười trên phím dương cầm
Xôn xao từng nốt trầm
Máu thơ chảy vào nhạc
Một nửa trăm năm kiếp luân lạc
Thấy thương cánh chim chiều lạc bầy
TRẦM THIÊN THU
Có đôi khi chợt buồn
Nỗi nhớ vô tình đưa lối về ngày ấy
Những kỷ niệm một thời xa ngái
Lại thức dậy trong lòng người
Xin đừng ghen với ký ức xa xôi
Vẫn tuyệt vời dù buồn da diết
Xưa vụng dại tràn đầy mơ ước
Giờ còn lại nuối tiếc ngu ngơ
Kỷ niệm dù buồn cũng là thơ
Chút lãng mạn phổ thành khúc nhạc
Giọng khàn đục rướn cổ hát
Khua động khoảng lặng hoàng hôn
Giọt nắng cuối ngày dỗi hờn
Khiêu vũ trên mái tóc điểm bạc
Khuôn mặt buồn buồn hốc hác
Đánh rơi nụ cười trên phím dương cầm
Xôn xao từng nốt trầm
Máu thơ chảy vào nhạc
Một nửa trăm năm kiếp luân lạc
Thấy thương cánh chim chiều lạc bầy
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment