Ông William Johnson, một người Mỹ da đen thất nghiệp, đã nhặt được số tiền 240.000 USD trên một đường phố ở Los Angeles (Hoa Kỳ). Ông đã trả lại toàn bộ số tiền đó cho người mất. Con người lương thiện này đã nhận được rất nhiều thư khen ngợi, trong đó có khoảng 25% “ca tụng” ông là… người khùng!
Anh Advincala, tài xế taxi ở TP Manila (Philippines), phát hiện trên xe
có vật bị bỏ quên. Sau đó, anh đã tìm khách để hoàn lại số tiền 80.000 USD. Một
hãng giày đã tặng anh tấm phiếu mua giày miễn phí trong vòng 10 năm. Tổng thống
Philippines đã trao cho anh giải thưởng “Người Philippines Xuất Sắc Nhất.”
Hai con người thuộc hai xứ sở khác nhau nhưng họ có chung một tấm lòng
thanh sạch. Họ là những Người-Khùng-Đáng-Yêu-Đáng-Trọng.
W. Johnson và Advincala không tham lam vì họ can đảm từ khước “cái tôi”
của mình. Tuy nhiên, họ đã nhận được sự kính trọng quý giá mà không phải ai
cũng có được.
Lòng tham lam và lòng trong sạch không hệ tại sự nghèo khó hay giàu
sang. Có những người giàu mà vẫn tham của người khác, thích sở hữu tài sản của
người khác. Có những người nghèo khổ nhưng không hề tham của người, dù là vật
nhỏ bé, không có giá trị.
Chúa Giêsu đặt lòng trong sạch là một trong tám mối phúc thật: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ
sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.” (Mt 5:8) Dĩ nhiên, lòng trong sạch ở đây
mang hai ý nghĩa: không tham lam vật chất và không tham lam tâm linh – tức là
không phạm tội (hồn và xác).
Dạng trong sạch nào cũng rất cần trong cuộc sống con người. Tham lam
vật chất cũng liên quan tội lỗi. Loại nào cũng có hệ lụy tất yếu, nghĩa là phải
trả xong ở đời này. Nếu không trả xong ở đời này, đời sau vẫn phải trả. Chúa
Giêsu đã cảnh báo: “Anh sẽ không ra khỏi
đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.” (Mt 5:26) Đó là sự công bằng
tuyệt đối của Thiên Chúa!
Vì thế, đừng “đơn sơ” mà nghĩ là vật này hay vật nọ không đáng gì. Có
thể vật đó “không đáng gì” đối với người lấy do tham lam, nhưng có thể đó là
vật có giá trị đối với khổ chủ – người bị mất. Đừng “vô tư” mà suy bụng ta ra
bụng người! Cuộc sống hàng ngày cho chúng ta thấy rất rõ: Đồ ăn thừa bứa, bỏ
đi, chỉ là rác rưởi đối với người này, nhưng đó lại là lương thực cần thiết cho
sự sống của người khác. Mọi thứ khác cũng vậy!
Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất, sau khi người ta ăn no
nê, Chúa Giêsu bảo các môn đệ: “Anh em
thu lại những miếng thừa kẻo phí đi.” (Ga 6:12) Chắc chắn rằng chúng ta mắc
tội khi chúng ta chê đồ ăn dở hoặc lãng phí đồ ăn. Chúng ta không chỉ mắc tội
với Thiên Chúa mà chúng ta còn mắc tội với những người nghèo, vì chúng ta có ăn
mà còn chê bôi, trong khi người khác không có mà ăn. Đó cũng là lỗi đức bác ái
vậy!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment