Một phụ nữ bị bệnh trầm kha ở giai đoạn cuối, có thể chỉ còn sống thêm 3 tháng nữa thôi. Chị chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chị mời linh mục đến nhà để trao đổi về những ước nguyện cuối đời của mình. Chị muốn biết trong Thánh Lễ an táng mình, những bài hát nào được hát, bài đọc nào được đọc, và kiểu mộ nào để an táng chị. Và chị muốn chôn theo chị một cuốn Kinh Thánh mà chị rất quý.
Mọi thứ sẵn sàng,
vị linh mục chuẩn bị đi về thì chị chợt nhớ có điều rất quan trọng cần nói. Vị
linh mục vui vẻ: “Còn gì nữa à, điều gì
vậy?” Chị nói: “Điều này rất quan
trọng. Con muốn được an táng với cái nĩa cầm ở tay phải.” Vị linh mục nhìn
chị, không biết nói gì nữa. Chị nói: “Điều
này làm cha ngạc nhiên à?” Vị linh mục trả lời: “Chị nói thật và nói rõ đi, tôi không hiểu nổi.”
Người phụ nữ giải
thích: “Trong những năm sống, đi ăn uống
và có gì ăn nấy, con luôn nhớ rằng khi hết món chính, người ta thường nói cứ
cầm nĩa. Con thấy thích vì con biết có món gì đó sẽ ngon hơn. Con muốn cha nói
với họ về điều gì đó tốt hơn sẽ đến với họ.”
Vị linh mục khóc
vì vui và chào biệt chị, có thể đây là lần cuối gặp chị. Nhưng vị linh mục biết
rằng chị sẽ lên Thiên Đàng, vì CHỊ NHẬN BIẾT ĐIỀU TỐT ĐẸP ĐANG TỚI.
Tại buổi lễ an
táng, người ta đi ngang quan tài chị (nắp bằng kính), họ thấy chị vẫn mặc
chiếc áo đầm và tay phải cầm cuốn Kinh Thánh. Vị linh mục cứ thắc mắc không
biết cái nĩa là sao nữa. Trong bài giảng, vị linh mục kể lại cuộc đối thoại của
mình với người phụ nữ trước khi chị qua đời, với chi tiết là cái nĩa có ý nghĩa
gì đối với chị. Vị linh mục nói mình không thể không suy nghĩ về cái nĩa, nhưng
xin mọi người đừng nghĩ về cái nĩa.
Đúng vậy. Dù sao,
chỉ cầu mong Chúa chúc lành cho bạn và giữ gìn cuộc đời bạn bình an. Đó là phúc
thật!
TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Beliefnet.com)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment