Ngày Hè nắng quái vô thường
Nỗi buồn rơi rụng đầy đường tôi đi
Mơ hồ giấc mộng xuân thì
Lạc loài giấc mộng già nua muộn phiền
Trầm tư mưa nắng luân phiên
Bụi đời mù mịt nhớ quên tháng ngày
Sao vô duyên quá đời này
Câu thơ, điệu nhạc hóa gầy trầm tư
Bước chân ngày tháng dại khờ
Khô vì nắng quái, chờ mưa...
cháy lòng!
TRẦM THIÊN THU
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Comment